Almost forever

Em biết chúng ta sẽ rời xa, em biết không có điều gì là vĩnh cửu. Nhưng em vẫn mãi hi vọng, khi ngày ấy đến, em có thể phóng khoáng vẫy tay chào người, không vấn vương dù chỉ là một chút nuối tiếc.

“Bước qua dòng người kẻ đến người đi, dù thích hay không cũng phải tán thưởng họ. Sự tồn tại của em thật thầm lặng, không thể làm cả thế giới của anh, chỉ có thể làm bờ vai cho anh dựa vào

“Từ không muốn trưởng thành đến thực sự trưởng thành, biến mình thành mẫu người mà anh mong muốn. Trước khi buông tay từ bỏ, hãy để em được bên anh thêm một đoạn đường.”

Cùng anh trải qua tháng năm dài đằng đẵng

Đây là những câu hát đầu tiên trong “Cùng anh trải qua tháng năm dài đằng đẵng” (bản Trương Ngọc Kỳ cover) – cũng là bài hát mình nghe đi nghe lại nhiều nhất kể từ khi đặt chân đến thành phố này.

Hóa ra tình yêu thật sự giống như những bài hát, những bộ phim ngoài kia, phi logic, bất hợp lý, ngông cuồng, ngu ngốc, đôi khi bi thảm, đôi khi tàn nhẫn, đôi khi ấm áp, dịu dàng, đôi khi nhạt nhẽo, ấu trĩ, đôi khi tuyệt vọng, và cả đôi khi chênh vênh. Biết rằng đây là đáp án đúng đắn nhất, biết lời giải đáp cho những va vấp, gập ghềnh, nhưng cuối cùng cũng không thể nào dễ dàng thực hiện được, càng không thể bảo vệ tờ đáp án ấy vẹn nguyên như ban đầu.

Hóa ra mình cũng có lúc nghĩ đến chuyện sau này, chuyện mãi mãi, nhưng rồi cũng nhận ra trong cái tuổi trẻ ngốc nghếch này, không điều gì có thể đảm bảo được. Kể cả có viết được đúng đáp án của cuộc đời trên giấy trả lời, cũng không thể đảm bảo có thể giữ tờ đáp án ấy vẹn nguyên cho đến tận lúc nộp bài.

Một người hoàn toàn không có niềm tin vào vĩnh viễn, hóa ra cũng có lúc điên cuồng đặt cược cuộc đời mình vào những quyết định ngông nghênh phi logic nhất, để rồi ấp ủ những hi vọng vô lý nhất.

Em biết không có mãi mãi, nhưng em cũng không muốn rằng khi hồi kết đến, em còn phải băn khoăn những “nếu như”. Em muốn đi trọn vẹn những năm tháng này, muốn biến cô đơn thành sức mạnh, muốn biến những tháng ngày này trở thành những tháng ngày thật đẹp đẽ…

Không hỏi

“Nếu như ánh sáng đã quên mất phải rọi về phía trước
Liệu em có nắm lấy bàn tay ta?
Nếu con đường này dẫn đến một nơi chẳng biết tên
Liệu em có bên ta cùng nhau sóng bước?”

Đột nhiên nhận ra chúng mình chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa.

Tháng 7 âm sắp đến, mưa phùn mùa hè, bão gió, những chiều ướt sũng sượi, và cả những lần được đứng dưới mái hiên nhà, chờ người vượt mưa đến để đưa mình về. Những chiều ngày chủ nhật mệt vô cùng sau 3 ngày tăng ca liên tục, thời gian nghỉ cuối tuần bị chiếm dụng triệt để. Lúc đứng chờ bạn dưới mưa, mình rất hay nghĩ đến một câu nói: “Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mỉ khâu lại, vì người ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa…

Trót đọc nhật kí cũ của người khác, những suy nghĩ của người đó trong độ tuổi mà nhìn đâu cũng là nắng vàng, là trời xanh, là mây trắng, đột nhiên mình chột dạ nhẹ, hình như trí nhớ của mình ngày càng kém.

Có rất nhiều những ngày tháng đẹp, muốn khắc ghi trong tim, rằng chúng mình đã từng vui vẻ đến vậy, hạnh phúc đến vậy đột nhiên lại trở nên mờ ảo, nhớ nhớ quên quên. Rồi đến lúc giật mình nhận ra thời gian ở bên nhau không còn nhiều nhặn gì nữa. Hóa ra bảo không tiếc nuối, không lo sợ chỉ là dối mình.

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình đã có linh cảm rằng rồi chúng ta cũng sẽ chia xa thôi. Mà đến cuối cùng, vẫn là chưa chuẩn bị đủ.

Quãng đường phía trước của cậu, gập ghềnh đến vậy, nhưng tớ không thể ở đó cùng cậu. Đường đi của chúng ta khó khăn đến vậy, mù mịt đến vậy, nhưng tớ biết cậu sẽ đi được, chỉ có điều tớ không biết liệu mình có thể hay không?

Mấy câu cuối trong “Vô vấn”, tớ vẫn nghe mãi, cũng tự hỏi mình, cũng tự buồn rồi tự vui lên.

Cuối cùng thì có cất lên câu hỏi hay không cũng không quan trọng nữa, bởi thật ra định mệnh đã an bài đủ rồi.