Bạn ơi, mình tìm thấy thuốc cho tuổi trẻ tan nát của chúng mình rồi

Trên là câu mình đã hốt hoảng inbox bạn, mà hốt hoảng là phải thôi, ôm một căn bệnh quá lâu, ai chả khao khát chữa nó. Mà bệnh của bọn mình là tuổi trẻ tuyệt vọng, nghe thì to mà vấn nạn quen thuộc không thể quen hơn.

Continue reading “Bạn ơi, mình tìm thấy thuốc cho tuổi trẻ tan nát của chúng mình rồi”

Nếu như cuộc đời chúng ta có soundtrack thì sao?

Cậu có biết về “Vĩ thanh”? Đoạn kết của một bộ truyện? Tiếng nói cuối cùng của tác giả? Và cậu có bao giờ ngồi nghe hết nhạc credit của một bộ phim? Nghe chỉ để nghe, k phải để đợi một after credit nào?

Continue reading “Nếu như cuộc đời chúng ta có soundtrack thì sao?”

Phim Nhật – sau 10 năm, chúng ta là ai? (Pha

Nhận ra đến năm nay là bước vào 10 năm chính thức xem phim Nhật, cũng là một khoảng thời gian chứng kiến phim Nhật trong bản thân mình phát triển, có thể hiểu rõ về phim Nhật thì chưa, vì cũng lười xem và đôi khi trở nên kén chọn vô lý quá, nhưng cũng đã có được vài suy nghĩ cá nhân về phim Nhật. Và bài viết này, xin dành để chúc mừng 10 năm Phim Nhật trong lòng mình.

Continue reading “Phim Nhật – sau 10 năm, chúng ta là ai? (Pha”

30 Days of Selfcare

For some of us, the holiday season can be a hard one. That sucks, so we made something for all of us. It starts today, December 1, and it’s called 31 Days of Self-Care. It’s a list of purposeful, daily activities meant to pick yourself up, calm yourself down, and often a little bit of both. You can participate every day, some days, one day, whatever feels right. We’ll be posting daily prompts as well as reblogging some of our favorites we find in the #postitforward and #31daysofselfcare tag, so be sure to tag your posts! See the full list of prompts below.

Continue reading “30 Days of Selfcare”

Mùa hè của tuổi 20

Những ngày cuối cùng ở Cam và Sài Gòn, mình đã vật vã nghĩ, hay thôi đừng về nữa, rồi muốn khóc lóc một tẹo vì sợ những ngày tiếp theo quá. Thế rồi cái lúc tỉnh lại trên chuyến bay đêm về Hà Nội, thấy ngoài cửa sổ lấp lánh ánh đèn, mới bình thản hơn với suy nghĩ: À đang về nhà rồi đấy. Hà Nội là nhà và những gì của tuổi 20 lông bông giữa Sài Gòn hay Campuchia sẽ là những kí ức cuối cùng, khép lại mùa hè của tuổi 20. Mùa hè mà mình đã kì vọng rằng không phải hối tiếc điều chi. Continue reading “Mùa hè của tuổi 20”

“Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà vì nó có ai”

Một bài rất cũ, gửi từ Kaori năm 18 tuổi đến mãi mãi sau này, về chuyến đi một mình đầu tiên, nhiều thật nhiều trải nghiệm không thể nào quên, và thay đổi mãi mãi con người mình…

Continue reading ““Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà vì nó có ai””

Có người gặp rồi thì không bao giờ muốn tạm biệt nữa

“Những ngày hè tháng 7 năm 2010, họ gặp nhau trên mạng, một người ở Hà Nội, một người ở Sài Gòn, khoảng cách giữa họ là 1.606km.

Ngày 20 tháng 11 năm 2010, một người quyết định theo đuổi một người.

Ngày 19 tháng 7 năm 2011, họ ở trên mạng cùng dựng một couple này nọ mà không biết chuyện ấy có thể dài bao lâu.

Những ngày mùa đông của 2011, vẫn cách nhau 1.606km, họ cùng xây ước mơ, hẹn tương lai, hẹn hạnh phúc. Continue reading “Có người gặp rồi thì không bao giờ muốn tạm biệt nữa”