Thời đại fangirl của tôi

“Fan một ngày khác với fan một đời, fan một năm khác với fan mười năm, sẽ có lúc em không cần một cái móc khóa, poster nào để chứng tỏ em là fan, mà nó đã trở thành một thói quen, một lối sống, một phần cuộc sống của em rồi.”

Đó là lời một chị fan Shinhwa đã nói, và đến bây giờ, mình thấy nó đúng, vẫn đúng.

Hôm nay tròn 5000 ngày debut của DBSK/TVfXQ/TVXQ!/Tohoshinki, muốn public cuộc đời fangirl phiên bản Kaori. Chặng đường dài, nhiều điên rồ, nhiều tình cảm, nhiều chữ nghĩa, nhiều giận hờn, nhiều ước ao, nhiều đau khổ và cũng thật nhiều hạnh phúc.

Đây là bài dài, rất dài, 7000+ chữ, 10 trang word, còn dài hơn cả tiểu luận cuối kì mình hay viết rồi đấy :-< Nhưng tình cảm mà, không thể hời hợt được.

Bắt đầu – chia tách (2008-2010)

Mình bắt đầu biết đến DBSK khoảng 10 năm trước, hồi đó mới vào cấp 2, mình hay đến nhà bạn thân, cùng chơi cùng xem những thứ linh tinh cực kì, trong số ấy có đám banjun của DBSK (phim sit-com nhảm nhí, Dangerous love, Tokyo Holiday…). Mình cảm thấy lũ này siêu nhảm nhí, không hề đẹp trai (ai bảo hồi đó tóc tai như dở hơi chứ). Có cả mấy lần rảnh chán, đi nghe thử trên zingmp3 thì toàn ra bài khỉ gió gì thấy bình thường cực, nên vẫn tự hỏi có gì hot. Một thời gian sau xem iTV, suốt ngày thấy DBSK, cũng nghe, xem, và dần dần thích từ lúc nào không hay. Cảm giác một ngày nọ thấy chúng nó cũng đẹp trai này, hát hay thật này…

Ngày xưa Dangerous love “thần thánh” ấy

Thế rồi mình điên lên đi đọc hết cả trăm trang news từ 1-2 năm trở lại của chúng nó, thuộc nắm lòng ấy. Thế mà lúc quan tâm lắm lắm rồi, núp lùm hết các forum rồi, theo đuổi bao nhiêu fanfic rồi, thì lại có tin 3 đứa đi kiện, 2 đứa ở lại. Cảm xúc thì quá nhiều, nhưng ngắn gọi lại là “điếng lòng”…

Rồi đến cả phẫn nộ, đến cả thương chúng nó, hợp đồng nô lệ, bất công như thế, đứng lên chống lại là đúng, chẳng có gì sai khi đòi lại quyền cho mình cả. Nghĩ lại, có lẽ cái ám ảnh fan DB ngày ấy nhất là mấy từ “hợp đồng 13 năm”, cảm thấy 13 năm sao mà xa vời đến thế.

Mà có lẽ, hậu bối sau này phải cảm ơn, vì nếu không có chúng nó đi kiện, sẽ không bao giờ các nhóm nhạc Kpop có một cái hợp đồng ít hơn 10 năm nữa, sự kiện “chấm dứt kỉ nguyên nô lệ” như thế, nhưng đổi lại, chúng nó vĩnh viễn trở thành con ghẻ của truyền thông Hàn, của Kpop, Hallyu blab blab.

Nhưng những ngày ấy thật ra mình vẫn nghĩ đơn giản, mình thích nhạc chúng nó, thích xem clip của chúng nó, thích đọc tin của chúng nó, thì cứ làm những điều ấy thôi, chúng nó kiện thì ủng hộ, chúng nó ra nhạc thì nghe. Mà hồi đó ai cũng: “Always keep the faith” nhé, và mình đã làm điều xấu hổ kinh khủng là ám ảnh AKTF, HTTE (Hope till the end), DBSK, Tohoshinki, TVfXQ đến mức chỗ nào cũng viết, viết ra bàn ở lớp, bàn ở nhà, đồ đạc, sách vở, nháp nhủng,… xong cả một đống chữ Hàn tên Hàn, tên Nhật nữa. Hồi đó còn đi in một đống móc khóa, móc điện thoại, đồ dùng idol, cốc, hộp bút, vở, sổ bla blo, tỉ thứ về dùng, nhạc chờ điện thoại cũng phải là nhạc DB. Nhưng bố mẹ hỏi vẫn chối đây đẩy, không muốn nhận con thích bọn Hàn Quốc, vì mình nghĩ DBSK hơn thế, hơn cái “bọn Hàn Quốc” thiên hạ chửi bới, hơn cái bọn “mặt mũi đàn bà hát hò như dở hơi”. Thật ra đến giờ mình vẫn tự hỏi bố mẹ có biết mình thích DBSK không, ở nhà không dám treo một miếng poster nào, poster cũng treo lén treo lút trong tủ quần áo, đồ đạc thì dấu tiệt ấy…

Thế rồi đến hè năm 2010, thấy một topic share account twitter để add nhau nói chuyện, trên 360kpop box DBSK, mình cũng đi follow tất cả mọi người. Rồi dần dần cứ nói chuyện với nhau, thân thiết vui vẻ lắm lắm. Đấy là mùa hè 2010, mình chuẩn bị vào lớp 9 – một mốc quan trọng trong đời fan girl này, vì cảm tưởng như lần đầu tiên gặp được, nói chuyện, chia sẻ được mọi điều với những người cùng sở thích với mình, không phải che dấu, không phải lo người ta biết mình là fan “bọn Hàn Quốc” rồi sẽ trêu chọc mình. Mà phải nói hồi cấp 2 lớp mình toàn con trai, nghịch kinh khủng và cũng đáng ghét kinh khủng, mình phải tự xây “hệ thống tự bảo vệ” để không bị trêu chọc, bắt nạt này nọ. Hội con gái trong lớp thì chỉ đọc kenh14, hoa học trò, mà DB thì đang kiện, có tin j đâu, có hot có nổi j đâu, nên chả ai thích cùng, đứa bạn thân xem cùng banjun năm nào biết nhưng không thích vì không thích thế thôi. Nên gặp được những người cùng thích DB, rồi cùng chung rất nhiều sở thích, cảm nhận, lại còn rất rất tốt, rất rất chân thành là một mốc quan trọng với mình. Tính đến nay đã hơn 7 năm, những người chị em quen từ ngày ấy vẫn là những người bạn thân thiết nhất, dù có người ở Sài Gòn, có người ở Cần Thơ, có người ở Mĩ và đến tận phút giây này mình vẫn chưa hề gặp mặt, vẫn là những người mình nói chuyện hàng ngày, kể lể, đi qua bao sóng gió (sóng gió thật). Đôi khi thấy kì diệu thật, cái lúc mà chả có tương lai gì chờ đợi bọn mình như thế, cũng chẳng có tình cảm quá khứ gì đủ mặn mà (mới nghiêm túc thích được mấy hôm thì đi kiện đm!), bọn mình vẫn ở lại, rồi cùng nhau vượt qua. Năm ấy mình 14 tuổi.

“Thế giới này rộng lớn lắm” (2010-2011)

Bắt đầu cho thời kì này là sự kiện ngày 20/10/2010, Kim Jaejoong dùng twitter, cả thế giới đổ xô vào dùng twitter, fan dùng, idol dùng, lần đầu tiên cảm thấy gần idol đến lạ, có nhiều người cùng mình háo hức, ngóng trông quá, cảm thấy vui đến lạ. Nhưng đổi lại twitter không còn là một loại “thế giới riêng” của riêng bọn mình nữa, xuất hiện những người bạn khác, người dễ thương có, người tính cách đáng ghét nói năng đáng ghét lòng tin đáng ghét cũng có luôn. Mình vẫn luôn sống trong một thế giới hẹp, nghĩ rằng ai cũng sống mái với tình 5 người (hay gọi là OT5), thế rồi gặp nhiều những người khác hơn, thế giới mở rộng ra nhận ra còn những người ủng hộ 1-2 cá nhân, có những người thích chia tách hơn là hợp lại… Lúc ấy thấy buồn, thất vọng, bây giờ nghĩ lại, mình chỉ thấy đây là “tất lẽ dĩ ngẫu”, không phải lúc ấy gặp, thì lúc khác sẽ gặp, thế giới 7 tỉ người, 7 tỉ kiểu tính cách, tình cảm, không thể nào đòi hỏi ai cũng nghĩ giống mình được, phải chấp nhận nó, chung sống với nó thôi. Nhưng ngày ấy không nghĩ được đến vậy, năm ấy mình chỉ thấy buồn.

À, cùng thời gian đó 3 đứa cũng ra mini alb “The…”, trở lại ở đất Nhật, niềm tin bé nhỏ khác, là bọn mình có thể dựa dẫm vào AVEX, dựa dẫm vào hợp đồng với AVEX để hi vọng chúng nó trở lại, là 5. Nên hồi đó hăm hở rủ nhau mua album. Mà album Nhật đắt lắm, đâu có rẻ gì, tiền ăn mình còn không có, thế mà mình vẫn tiết kiệm được từng đồng để mua album (đến giờ vẫn không hiểu đã làm thế nào), lần đầu tiên nhận album, lần đầu tiên cầm card 1st press là loại cảm xúc không thể diễn tả nổi, đến giờ mình vẫn giữ cả hộp kiện hàng lẫn nilon bọc ngoài bảo quản, vì đó là những cảm xúc không bao giờ có thể có lại được… Và con đường mua đĩa vẫn dài như vậy, cũng là từ lúc đó ấp iu mong ước: “tiền ơi tiền rụng bị bà, để bà chuyển khoản chứ bà không tiêu” bla blo.

1293067_664598006883625_325962570_o

Đống đĩa mua (không đầy đủ vì sau này mua lười không chụp ảnh khoe nữa)

Nhưng rồi, AVEX tát vào mặt bọn mình cái tin 3 đứa hợp đồng không hợp lệ, không hoạt động quái gì hết nữa, tạm biệt. Ba đứa bị cấm xuất hiện trên mọi mặt trận, Hàn, Nhật,… Rồi sau sau đó, 2 đứa comeback tại SMtown LA, comeback bằng Keep your head down… Ai cũng bảo KYHD là lời chửi bới 3 đứa. Mỗi người chọn tin tưởng theo cách của mình, mình chọn tin tưởng chính bản thân, không nghĩ ngợi gì, chúng nó hát thì mình sẽ ủng hộ thôi, vì không hát thì mình vẫn nghe, vẫn ủng hộ mà. Và mình may mắn vì có những người bạn dù rất xa rất xa, dù chưa từng gặp mặt, nhưng cùng có những suy nghĩ giống mình, cùng vực dậy nhau, cùng đi tiếp. (Có một chuyện hài hước là hồi ra KYHD mình bị cấm dùng máy tính, nên lúc ra mv cứ phải lén lén lút lút để mở MV mà xem dù là đêm muộn rồi, mà mình có để ý đâu là đang bật loa ngoài, thế là cả nhà cùng nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm của KYHD. Mình bị véo tai kéo ra khỏi máy tính chửi cho một trận ngủ không ngủ mày định làm gì…)

Thế rồi chúng nó phát triển những con đường riêng, những cố gắng, nỗ lực mà đến cả bọn mình cũng không tưởng tượng nổi, và mình mừng vì mình dù bé tí nhưng vẫn luôn đúng đắn khi kệ hết, cứ thích thôi.

Những bước ngoặt (2012-2015)

Đường dài nên cũng có một vài bước ngoạt. Tỉ như có ngày mình và hội bạn gây war với cả đám “cộng đồng fan” trên twitter, người ta kéo bè kéo lũ qua chửi nhau với mình, xong còn kéo cả “fan quốc tế” chửi bới cả tiếng Anh, tiếng em ầm ĩ. Toàn bộ sự việc quá trẻ trâu, xin không dám kể kĩ, nhưng nghĩ lại, 14 tủi dám nói dám làm dám chửi lại (dù tất cả chỉ là những điều trẻ trâu, giờ thấy không còn quan trọng nữa) cũng là một loại dũng khí, rèn luyện dũng khí từ bé nên lớn lên không sợ sóng gió netizen gì, mang tiếng cộng đồng fan đanh đá nhất cũng vì luyện tập từ những ngày xa xôi tự chửi nhau ấy cũng nên.

Hay bước ngoặt chúng nó đến Việt Nam, lần đầu tiên là ở sân Quân khu 7, Dream team (đội bóng của Su) đá vs đội nào ở Sài Gòn ý, thế là 3 đứa cũng sang Việt Nam đá bóng, hát múa vài bài, fan vào xem tấp nập. Đó là hè mình chuẩn bị vào lớp 10, bé quá chưa đu dây theo trai được gì, chỉ nghe giọng chúng nó qua điện thoại (người bạn Sài Gòn đang ở đó gọi cho nghe), lần đầu tiên được hòa chung không khí. Mừng vì chúng nó đến, chúng nó cũng đã biết đến Việt Nam bé tí ti, mà cũng gato với những người khác ghê lắm. Vấn đề của tuổi nông nổi ý nhỉ, lúc nào cx nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên mà có khi là lần cuối cùng. Cảm thấy ghen tị, buồn hơn cả bình thường nữa vì cùng một nước mà vẫn xa vời quá mức…

Lần đầu tiên “gặp nhau” (2012)

Rồi năm 2012 chúng nó đến Việt Nam những 2 lần và đều cùng tháng 11, đầu tháng là fanmeeting của Kim Jae Joong tại Sài Gòn, BTC đã thông báo từ rất lâu r, nhưng mình năm ấy học lớp 11, không dám trốn gia đình đi xem, mà cx không có tiền đi xem. Ấy thế mà lại có Kpop festival tổ chức ở Mĩ Đình vào cuối tháng 11. Hồi đó vé khu A gần sân khấu nhất là 2tr5 (thì phải), lại còn tháng 11 tức là tiền tiết kiệm, mùng tuổi đem mua đĩa hết rồi, không hiểu làm thế nào mà mình vẫn mua vé bằng được. Hôm bán vé mình bỏ học đi đứng xếp hàng mua vé vì mấy hôm trước fanmeeting của Kim Jae Joong vé VIP hết đầu tiên hết ngay lập tức, siêu shock… thế mà mấy trăm đứa đứng xếp hàng mua vé lúc ấy, chỉ có mình mình mua vé khu A…. cả xã hội tranh nhau vé rẻ nhất ở xa tít tắp, mua xong, mình vừa thấy vui, vừa thấy mình đần độn, vì có đứa bạn cùng lớp đến sát ngày mới mua còn 1tr… đù ))))))))= not fair ))))))=

Rồi chuẩn bị concert, nghe nhạc tất cả các nhóm, học chant bla blo, trong mấy nhóm hồi đó mình thích cả B.A.P vs Teen Top nữa cơ, xong hồi đó cuồng kpop ra mặt, học thêm bao nhiêu buổi cũng phải để dành chiều thứ 6 rảnh rỗi ở nhà luyện Music Bank, xem tất cả các nhóm, vừa xem vừa gửi mess qua mention Acc tw của Mubank ý. Ôi hồi trẻ trâu còn thuộc chant từng bài, thuộc tên biết mặt từng nhóm hay bài nào đang hot nhất, h thì chỉ còn là quá khứ xa xôi thôi, các cháu ra chẳng còn biết ai với ai nữa…

Hí hửng đi xem concert như đi hội, vui vẻ hạnh phúc. Không dám kể với mẹ là đi xem concert kpop, mà bảo đi sinh nhật bạn hay gì gì đó (mình không nhớ rõ nữa), rồi tối chị họ bạn đèo về. Đi xe bus lên svđ Mĩ Đình, tự xếp hàng từ trưa nên đứng siêu đầu hàng. Xong trên đoạn xếp hàng vào cổng mới nhận ra không mang kính!!!!!! Lúc ý thấy hoảng loạn suýt khóc, xong nhắn tin tất cả mọi người xem có ai cho mượn kính đc không thì không có ai có kính cả và ai cx đi rồi… (à hôm đó bỏ học thêm toán, đang xếp hàng vào svđ thì nhắn tin thầy kêu ốm yếu xin nghỉ và không màng thầy có nhắn lại hay chăng). Hoảng loạn nữa là xung quanh, trên dưới trái phải, ai cx là Sone (Són) còn mình là AFS, đù, không cả dám nói là fan DB luôn sợ bị đánh, kiểu im lặng đứng đó thôi… Người ta mở của cho vào thì đi nhầm cửa, chạy cả vòng quanh svđ mới thấy cửa đúng, xếp hàng sớm mà vào thì muộn dã man… đã thế xung quah khu A đó chỉ có Són… bạn bè thì ở khu khác, đứa bạn thân cấp 3 thì mãi không thấy đâu, lúc nó chưa đến còn đang bám rào, tđn nó kéo ra bảo đúng câu này: “Mày đứng cùng lũ Són đéo thấy sợ à, đi ra đây”… (Nghĩ lại thấy hối hận vì đã đi ra quá…, thà đứng cùng lũ són còn hơn đứng sau lưng lũ són, ôi buồn hết nín). Khi mà tất cả các bài đều nhìn ổn, có Bèo dạt mây trôi của Teen Top làm cả giới bất ngờ chứ mình follow chúng nó chặt nên biết trước màn này rồi ý. Mà chẳng hiểu sao đến DB thì: SVĐ MỞ ĐÈN PHA SÁNG LÒA, xong ĐÈN PHA CHIẾU THẲNG VÀO MẶT MÌNH, xong Jung YunHo ĐỨNG ĐÚNG CHỖ ĐÈN PHA????? Mặt Jung Yunho chả thấy vì quá lóa, đúng kiểu thánh hiển linh ý ạ, vầng hào quang sáng quá nhìn không ra…. Shim Changmin thì xa quá, cận mà không đeo kính nên mình chịu không thấy gì. Mà ức nhất là mấy đứa Són. Chúng nó mang saber to đùng vào, cả concert k sao đến bài S9 bài của DB thì bật vs khuấy ầm ĩ, lùn k nhìn thấy j mấy sau đám light ấy…. (Vậy mới nói bọn này có thói xấu ích kỉ chơi Black ocean từ xưa rồi, đừng cãi nhau làm gì nữa, có đèn mà không bật từ trước, ích kỉ!!!)

Đã thế ra khỏi svđ thì mất áo khoác, mất mũ bảo hiểm do đông đúc chen lấn. Nhờ 1 mình bạn fan DB đèo về gần nhà rồi đi bộ về… Đêm đông lạnh lắm, còn mưa mưa nữa mà mình có mặc mỗi sơ mi, đáng ra là phải lạnh rét run mà chẳng hiểu sao không lạnh, cũng may không có chốt nào bắt mũ bảo hiểm. Nhưng nỗi lòng buồn ghê gớm vì chúng nó có hát 3 bài, chờ 8 tiếng để nghe đc vài phút, còn không nhìn rõ, còn bị chen bẹp ruột, chân đứng đến gãy ra, buồn đến mức độ nào chứ… rồi mình lo lắng, liệu có phải mình không có duyên không, mà sợ nữa, sợ không còn cơ hội nào gặp chúng nó, vì trước đó SM tuyên bố không cho DB trở lại VN ít nhất trong 15 năm nữa,… đủ lí do để buồn bã, nhưng rồi vẫn tự nhủ lớn hơn sẽ tự giành giật lấy cơ hội cho chính mình, sẽ phục thù, hứa.

Lần gặp thứ hai (2013)

Ấy rồi tháng 10/2013, 3 đứa đến vn lần nữa, kiểu tuyên truyền quảng bá cho ASIAD 2014 tổ chức tại Incheon (vụ ASIAD là sự khốn nạn của Hàn e ạ, bức xúc lắm, thật sự). Vì lần trc kpop fes khó mìnhu quá, nên mình không hăm hở lắm, và mình cũng mừng là mình không hăm hở nữa. Đến tận trưa ngày tổ chức, mới tự hỏi có nên đi không, thì có mình bạn hỏi “em có đi không con bạn mình thừa vé VIP”, thế là đi. Và lần này vé VIP là vip thật. Ngồi thẳng mặt KJJ, cách có 6-7 hàng ghế (đã đeo kính, nét căng HD, thấy cả lỗ chân lông, tiếc là Kim Jae Joong k có lỗ chân lông để thấy ((((= ) còn ngồi ngay trước ghế Min st319, trước mặt không có một ai trừ mấy bác già già (vì mấy bác mà mình e fan girl bảo nhau tí nữa vui quá đừng hét đừng kêu, đừng khóc lóc không các bác chửi cho fan cuồng vô văn hóa… huhu là fan DB khổ lắm có dễ gì), về sau có mấy mình master nim vác dàn máy ảnh như súng ống hạng nặng thôi còn đâu k bị ai cao to chắn màn hình, lạy chúa. Huhu, full lắm lắm, vui cực kì, mừng cực kì, cảm thấy thật sự là phục thù. ))))))= Buổi hôm đó siêu hạnh phúc, nhưng cũng không có ai để kể lể nhiều cả, vì bảo với mẹ là trường con bắt học sinh đến ngồi cho kín hội trường của Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia nên mẹ đèo con đến nhé, xong mẹ còn bảo thế á, thế mà không xin thêm mấy vé… Vãi thật, có mấy vé để xin đã mừng ạ… người con gái vĩnh viễn k dám nói vs mẹ, mẹ ơi con đi xem concert, mẹ ơi con đi gặp DB… Cuộc đời fan girl được xây dựng bởi những lời nói dối mẹ (cho mẹ vui lòng), vĩnh viễn chỉ có 1 vài người bạn quen trên mạng xa xôi để chia sẻ cõi lòng…

Ảnh hồi đó

(Còn vụ ASIAD, đằng sau đấy là âm mưu, hãm hại thủ đoạn lưu manh đến thế nào cộng đồng fan còn nhớ cả. 3 đứa quảng bá vất vả như vậy, nhưng đến ngay ngày trước khai mạc, chúng nó bị đá ra khỏi danh sách ngôi sao quảng bá, bị cắt suất biểu diễn xuất hiện trên màn hình, đến nỗi mình nhớ KJJ còn post j đó mỉa mai công bằng ở đâu? Công bằng, bọn mình chưa bao giờ có, hay k đủ, nhưng càng không công bằng cta càng phải cố gắng hơn thôi, không phải sao? Và cũng đúng thôi khi sau này có vụ PYC cả thế giới tàn nhẫn đến vậy, 3 đứa này là con ghẻ của Hàn quốc, một sự kiện tầm cỡ quốc tế cũng trở thành chiêu trò hãm hại được, thì có gì mà không làm được nữa đây?)

Thực hiện ước mơ – lần 1 (2014)

Năm 2014, mình học lớp 12. Đây là khoảng thời gian thử thách nhất, nhiều cân nhắc nhất của mình, và có lẽ phải cảm ơn DB thật lòng, vì nhờ là fan, mình luôn kiêm quyết với những lựa chọn của mình. Suốt những năm tháng thích DB, mình chỉ luôn hi vọng được gặp họ nhiều hơn, rồi mình nghĩ sẽ thật tốt nếu mình được làm staff, được chung sức thực hiện concert với chúng nó. Và thế là mình chọn truyền thông. Mình luôn bảo với gia đình là học ngành này con sẽ ra tổ chức sự kiện. Mẹ hỏi tổ chức sự kiện là gì mày có biết không, thì mình vẫn hay nói là con đi tổ chức đám cưới, nấu cỗ thuê cũng là tổ chức sự kiện chứ đâu.

Hừm, vĩnh viễn không dám nói thật với mẹ, rằng thật ra năm lớp 10, con đã cùng ngồi bàn về tương lai với một người bạn fan DB (chính là người gọi điện thoại khi JYJ đến Sài Gòn ấy em), là mình sẽ học tổ chức sự kiện, người đó sẽ học quản lý khách sạn, một đứa làm staff concert, một đứa làm việc ở khách sạn chúng nó ở để cùng đu zai. Viễn cảnh vẽ ra thật trẻ trâu, nhưng đến bây giờ mình vẫn đang cố gắng, và vẫn khá yêu thích ngành này ấy chứ.

Giữa những năm tháng khó khăn vì học dốt, cố gắng miệt mài, lí do đúng nhất không phải vì do Shim Chang Min đe dọa: “không học hành tử tế thì đừng nhận là fan của tôi”, mà do mình luôn hi vọng thực hiện được ước mơ dù trẻ con nhất của mình, và để thực hiện được phải học tốt, phải đỗ đại học. Cứ thế trở thành một loại động lực thôi.

Năm 2014 ấy, mùa hè ôn thi đại học ấy, mình nhận được tin 3 đứa sẽ đến Việt Nam tổ chức concert. HOẢNG HỐT! Mình không ngờ cơ hội được đi xem concert gần đến thế, lại còn đúng lúc mình đã thi đại học xong. Nhưng cũng sẽ là rất khó nếu không đỗ đại học, không mua được vé, mua được vé nhưng không được đứng gần thôi đã bứt rứt lắm lắm rồi…

Chuyện đầu tiên là tiền, lấy đâu ra tiền, mình cũng chẳng nhớ làm cách nào để có tiền đi mua vé concert ba triệu mấy trong khi tiền ăn bim bim còn không có. Và thêm nữa cũng hài hước cái sự giành giật vé lúc bấy giờ đấy ạ. Chẳng hiểu sao BTC concert dở hơi thế nào không cho mua vé VIP lẻ tẻ, phải mua theo fansite trên 100 vé mới được. Mà em biết không, fan DB chia đàn xẻ né, ghét nhau từ lâu lắm rồi (vì niềm tin và tình yêu khác nhau thôi, đoạn từ năm 14 tuổi của mình ý), (cáu dã man!!!!). Thế là ngày thì ôn thi đại học, tối thì cùng bạn bàn nhau làm sao có tiền tỉ mua vé concert. Nhưng rồi cũng có những fansite ok nhận mua vé, cũng mua được vé. Mua vé, dù chưa biết tương lai có thi đỗ đại học hay không, không biết có đi được hay không, cứ mua đã.

Và rồi thi đại học xong, mình cũng chẳng có ngày nào để lo lắng chờ điểm, mình cứ phải tính toán mãi làm sao có thể đi Sài Gòn được. Xin mẹ đi du lịch miền Nam 2  tuần, đi đủ các tỉnh trong Nam, kế hoạch đàng hoàng, mẹ cũng ok đấy, xong khó khăn nữa là không rủ được ai đi cùng. Thế là mình quyết định chắc chắn: không ai đi cùng thì đi một mình. Lên đường mà không có lấy một người bạn đường, không chắc chắn mình có đỗ đại học hay không nữa. Mùa hè năm 18 tuổi, lần đầu tiên thật sự xa gia đình, đi du lịch một mình, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Đà Lạt, và concert ba đứa kia.

Thật ra cũng không một mình chút nào, nhờ DB mình vẫn có những người bạn ở Sài Gòn đó thôi, những điểm đến luôn có người dắt đi cùng, chỉ cho đủ thứ trên trời dưới bể… Và đó vẫn là một trong những kì nghỉ đáng nhớ nhất, cũng cho mình thấy nhiều thứ hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn, dám sống hơn.

Còn về concert, về đu zai, mình phải thừa nhận nó là thứ gì đó quá điên rồ luôn ấy. Hồi ấy mình ở Sài Gòn được mấy ngày thì gặp mấy chị bạn cũng từ Hà Nội vào, mình quen một mình hội ấy từ lâu rồi, nhưng cũng chẳng biết gì về những người kia, thế mà vẫn cùng nhau đu zai như thật. Mấy đứa quyết định đặt phòng ở Intercontinential Sài Gòn, phòng đắt phát khóc, một đêm còn đắt bằng vé concert, nhưng vẫn quyết tâm ở đến 2 đêm, chờ một ngày gặp chúng nó ở concert. Ngồi cả ngày ở sảnh chờ chúng nó, uống cốc nước mấy trăm nghìn, thế rồi chỉ gặp được mỗi mẹ của Kim Jun Su, còn chúng nó thì chẳng gặp. Còn xin với anh quản lý lễ tân cho chuyển phòng lên tầng 17 (cùng tầng với chúng nó). Rồi đêm ấy mấy con giời đánh đi đạo khắp hành lang tầng 17, đứng trước cửa phòng Kim Jae Joong tự sướng nữa cơ… Thế là có những đêm Sài Gòn mấy đứa con gái thuê phòng ở hẳn khách sạn 5 sao tầm cỡ thế giới, tự nhủ mình đang cùng ngắm cảnh đêm với Kim Jae Joong, Park Yoo Chun, Kim Jun Su. Sang chảnh thế, nhưng ngồi bờ ngồi bụi ở góc đường nào đó ở Sài Gòn, vừa ăn cái bánh bao vừa bàn về ngày mai đi concert như nào, bàn về sau này liệu còn gặp nhau nữa hay không… Đấy là cái bánh bao ngon nhất mà mình từng ăn, năm 18 tuổi nó ngon nhất, 21 tuổi ngẫm lại, vẫn cảm thấy ngon nhất nhất. Nó ngon thật, mình đã shock vì không ngờ bánh bao Sài Gòn ngon thật, và thêm nữa, đó là cái bánh bao không thể ăn lại, như những ngày hè 18 tuổi không thể quay lại ấy.

Ngày diễn ra concert, bọn mình chia hội, mấy đứa đứng xếp hàng ở svđ, canh rehearsal trước, mấy đứa chờ chúng nó ở khách sạn. Nhưng rồi sau bao nhiêu xấu hổ, team ở svđ nghe nói còn khóc lóc cầu xin cho vào xem rehearsal mà không được, team ở khách sạn (trong đó có mình), bị cảnh cáo là không được làm ầm ĩ trong khách sạn (dù không hề ầm ĩ tí nào, thề). Xấu hổ, mệt mỏi mà chẳng được gì nhiều. Vào sân vận động với tâm thế buồn lắm lắm. Ấy thế mà lúc chạy vào sân vận động, bọn mình bám được rào!!!! Đứng cạnh với mấy cô người Nhật, bám rào sát sạt sân khấu chính, cảm giác tuyệt vời dã man huhu.

Và đó là đêm concert ngập tràn cảm xúc, là lần đầu tiên được thật sự đi concert của chúng nó, chỉ chúng nó. Ôi, cũng hài, mình thì không sao chứ hội chị em các bà còn chưa nghe nhạc, hôm qua cắm iphone vào loa khách sạn, bật ầm ĩ nghe lần đầu tiên, vừa nghe vừa học hát hò, chant theo hehe. Ai biết được đám con gái ấy có những người năm ấy đã 24-25 tuổi, đến tuổi lấy chồng, đẻ con như quan niệm của ông bà ta, thế mà vẫn lăn lộn ở sân vận động khóc lóc, vẫn vui những niềm vui bé nhỏ như thế.

Và hôm đó mưa! Mưa Sài Gòn đến và đi không bao trước, mưa như tát vào mặt vào mồm, nhưng tất cả đều mặc kệ, biển đỏ vẫn rực rỡ trong mưa, 3 đứa chúng nó vẫn quẩy tanh bành, hát chuẩn không hề lạc giọng. Có lẽ trời mưa Sài Gòn đã cho chúng nó một kỉ niệm concert đáng nhớ, mình cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn không một đứa fan nào ở concert ấy có thể quên được. Và khi cơn mưa bắt đầu, mình là một trong số những đứa may mắn tận mắt Park Yoo Chun loay hoay, giúp từng staff lấy nilong bọc hết từng chiếc loa, chiếc đèn sân khấu. Đến bây giờ, hình ảnh Yoo Chun cười hiền, cười vui, cười hạnh phúc, Yoo Chun tốt như thế, chu đáo như thế vẫn là những kỉ niệm đẹp nhất nhất của mình, và dù sau này scandal nổ ra, mình vẫn có thể giữ vững lập trường, tin rằng một người như thế không thể hại ai nổi. Và mình vẫn đúng, đặt niềm tin đúng nơi, yêu thương đúng người.

Và thêm nữa, vì đó là concert ở Việt Nam, nhìn biển đỏ hòa nhịp, nghe chúng nó nói tiếng Việt, khen người Việt, thấy chúng nó thật sự xúc động vì một biển đỏ thuần khiết, mình cảm thấy tự hào. Những năm 14 tuổi cãi nhau tanh bành hồi đó, chẳng đáng là bao với giây phút ấy cùng chung sức, cùng hòa âm, cùng hòa tan vào nhau, trong mưa Sài Gòn, trong mưa “tuổi trẻ”.

Đoạn nói tiếng Việt mình quay lại được hồi ấy

Và còn một kỉ niệm không thể quên nữa, là lúc ấy mình người Nhật đứng cạnh mình quay sang, nhìn nhau ướt đấm mưa, ướt đẫm hạnh phúc mà cười thật tươi. Đến bây giờ mình cũng không nhớ chính xác lúc ấy mình ấy có nói gì với mình không, nhưng mình biết đó là cảm giác đồng cảm ấy. Không quan trọng bao nhiêu tuổi, ở nước nào, văn hóa nào, khác biệt thế nào, vẫn có thể đứng quẩy tanh bành, mặc mưa gió bão bùng, mặc xác mọi thứ mà dành cho nhau một kỉ niệm thật đẹp, thật đẹp như vậy.

Để rồi concert kết thúc, chạy một mình giữa màn mưa, bắt taxi về lại khách sạn, lên taxi, lạnh run người, cả sợ anh lái xe đuổi cổ mình xuống vì ngồi ướt sũng ghế của anh, mà vẫn có thể hạnh phúc trả lời anh, hôm nay em đi xem ca nhạc, hay lắm anh ạ!

Chạy về khách sạn còn gặp đám dancer Hàn cũng ướt như mình đi cùng thang máy, nhưng vẫn không gặp được Kim Jae Joong, Park Yoo Chun hay Kim Junsu. Kể cho nhau rối rít vì đêm nay thật kì diệu, húp mì xì xụp, và đó là bữa duy nhất trong một ngày, nhưng lạ thay không đói mà vẫn đầy năng lượng.

Và kỉ niệm cuối cùng là chia tay chúng nó ra sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn chúng nó vẫy tay bọn mình trước khi lên đường về nước, mình không ngờ. Lần đầu tiên được đưa tiễn ở sân bay, cái điều mà ở Hà Nội, có mơ cũng chưa từng.

Năm 18 tuổi ấy, lần đầu tiên thực hiện ước mơ xem concert một lần, lại còn là concert sân nhà nữa, được nghe chúng nó nói yêu Việt Nam nữa. Trước năm 18 tuổi, trước ngày 30.08.2014, có ai nói mình sẽ trải nghiệm những điều ấy, mình chắc chắn sẽ không tin, đến giờ mình vẫn thấy có nhiều điều kì diệu quá. Nhưng trên chuyến bay về Hà Nội, vào lúc máy bay bay vào khoảng áp thấp nguy hiểm, có vài giây máy bay như đang rơi không trọng lực, mình đã nghỉ, kể cả bây giờ chết mình cũng cam lòng, vì mình đã thực hiện ước mơ, có được niềm hạnh phúc lớn nhất nhất.

Tất nhiên là máy bay không sao, câu chuyện fan girl vẫn tiếp tục, vẫn còn những điều điên rồ hơn chờ đợi phía trước nữa kìa.

Thực hiện ước mơ – lần 2 (2015)

Khoảng thời gian 2014-2015 ấy, cộng đồng fan DB nói riêng và fan kpop nói riêng có một nỗi lo lắng mang tên: “nghĩa vụ quân sự”. Các nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ 2 đang già đi, tất cả cùng dần bước vào tuổi 30, không thể chờ lâu hơn được nữa. Và nỗi sợ về ít nhất 2 năm xa cách, không hoạt động, không tin tức là một nỗi sợ có thật. Nhưng giờ nhìn lại, idol và fan sợ còn không bằng SM với AVEX.

Trước khi đi nghĩa vụ, chúng nó bị vứt cho lịch đi tour, ra album, tham gia sự kiện dày đặc, điên cuồng. Có lần mình đã muốn phát khóc khi nhìn thấy lịch tour gồm 29 đêm concert gần như liên tiếp, tổ chức ở 10 mấy thành phố ở Nhật, gần như giữa các địa điểm chỉ có 2-3 ngày trống không tổ chức, và 2-3 ngày ấy thật ra là dành cho rehearsal. Mình nghĩ 2 thằng sẽ bị vắt khô với cái lịch trình như thế. Thế mà không, Jung Yunho vẫn béo mỡ màng ((((= Shim Changmin thì cơ bắp cuồn cuộn.

Và có những ngày mùa đông lạnh, buồn bực chuyện của chính mình, lo lắng tương lai mình không gặp chúng nó sẽ thay đổi thì sao, mình và bạn đã quyết định: chỉ cần chúng nó đến Đông Nam Á tổ chức concert, dù có là đâu bọn mình cũng đi tiễn bằng được. Đặt mục tiêu, quyết tâm lên quyết tâm xuống, tiêu hết tiền rồi mới ngã ngửa mình cần tiền như thế nào, cần gặp chúng nó như thế nào, lại cố gắng, lại vực nhau lên.

Và thế là hành trình đi Thái xem concert bắt đầu.

 

Có một tỉ vấn đề, tiền, làm sao để đi, đi như thế nào, vé concert, liệu mua vé xem concert có gặp chúng nó không, liệu có hối hận không… Và cùng với những vấn đề là những điều kì diệu nối tiếp nhau.

Tiền chỉ đủ để mua vé máy bay và vé concert? Kệ, cứ mua vé máy bay đã! Thế là quất vé máy bay. Mua vé rồi mới xin bố mẹ đi, mà mẹ chửi ngay: “MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!”. Bố bảo: “Mày đi về tao mua xích trói chân mày không cho đi đâu nữa.” (Hồi xưa bố mình dọa đập điện thoại mà đập thật rồi, nên sợ lời đe dọa này là thật đấy không phải đùa đâu…)

Mình còn hoảng loạn nghĩ hay bỏ vé máy bay, bố mẹ căng thế này sao mà đi… Xong bạn mình vẫn bảo: “Em bị điên à! Đi!”. Thật ra lúc ý rất sợ, rất muốn khóc, nhưng cuộc chiến giành vé ập đến, còn nhiều việc khác để lo hơn là có được cho phép đi hay không, nên lại kệ hết.

Vé xem concert? Cuộc chiến tưởng không hồi kết, những giờ phút đi từ địa ngục đến thiên đường. Kết quả là 2 cháu gái dành 200% tình yêu và cố gắng của mình, thay vì chỉ mua 2 vé đã mua hẳn 4 vé (vì hoảng loạn và vì ngu). Hẳn là em dành cho anh tình yêu to gấp đôi con người em rồi đó. Và thật ra phần nhiều vì KHÔNG CAM TÂM.

Nhưng cuối cùng thì bọn mình đã mua được vé, khu đứng sát sân khấu. À, có một cái hài hước khác là trc khi mua vé, để chọn zone đứng gần Shim Changmin hơn mình đã xem full fancam ở các concert khác, lập list vị trí đứng của chúng nó, tính tỉ lệ vị trí bên nào chúng nó đứng nhiều hơn, blab blab… Nếu có môn nghiên cứu DBSK-học, mình khẳng định mình xứng đáng được A vì cần mẫn và nghiêm túc!!!! Quá nghiêm túc ((((((((=

Quay lại về concert Thái, lịch concert có trước, vé mua trước lịch thi học kì. Và em biết gì không, 28.05 là ngày thi!!!!!!!!!!! Học viện Ngoại giao 2 tuần mới thi 1 môn, nhưng cứ phải là ngày 28 cơ, ờ :-“ Mình đi đến quyết định: Kệ thi, bỏ thi, đi xem concert. Thế mà trước khi đi 1 tuần, giáo viên thông báo hoãn thi!!!!!!!!!!! Trời giúp mình rồi, lạy chúa. Huhuhu

Vài ảnh hồi concert Thái (đống good ảnh cuối là đi concert được tặng)

Thật ra chuyến ấy mình vẫn phải mang bài đi ôn vì vừa về Hà Nội cái sẽ đi thi vấn đáp – môn vấn đáp đầu đời sinh viên. Thế là có những ngày đi chơi từ sáng đến tối mịt mới về, đêm nằm trên giường lăn lộn ôn thi. Bị thầy nhận xét: “Em trả lời như học sinh lớp 8 vậy.” Buồn vãi )))))))))= thật sự, nên từ đấy môn vấn đáp nào cũng học cho ra trò, phục thù!

Concert ngày ấy thật tuyệt! Có quá nhiều cảm xúc, kỉ niệm, quá nhiều “tuyệt” để nói ngắn gọn trong một hai câu, mình chỉ muốn tổng kết là, đến giờ phút này, đó là kỉ niệm hạnh phúc nhất của mình, là patronus của mình.

Hôm trước đọc một nghiêm cứu tâm lý, nói rằng phần lớn người bình thường khi được hỏi hãy đánh giá tỉ lệ hạnh phúc của mình trong cuộc sống theo thang 10, thì hầu như tất cả đều đánh giá, cuộc sống của họ ở mức 7, hạnh phúc ở mức 7. Dù giàu hay nghèo, mạnh khỏe hạnh phúc hay tầm tầm bình thường. Tất cả mọi người đều 7. Ai cũng hi vọng một điều gì đó hơn, cái gì đó hạnh phúc hơn. Và nghiên cứu tổng kết lại, cuộc sống là chuỗi ngày đánh đổi, có được thứ này sẽ mất thứ kia, không ai cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Mình đồng ý, nhưng mình nghĩ cũng nhận ra, những ngày mùa hè năm 19 tuổi ấy, mình đã chạm đến thang 10, thật sự. Đó là đánh đổi của biết bao lo sợ, hoảng hốt, hoang mang. Hạnh phúc của thang 10 không thật đến mức, cả hội hội chị em đi cùng nhau hôm đó đều cảm thấy chuyến đi không thật, nó quá kì diệu để có thể trở thành thật. Và đó là lợi ích của việc bạn yêu thích gì đó hơn chính bản thân mình, cố gắng đạt được bằng gấp đôi khả năng của mình, đó là lợi ích, là quyền lợi của cuộc đời fan girl. Giữa cuộc sống mọi người chỉ 7, họ ổn, nhưng không thật sự vui vẻ, thì chúng ta có những giây phút chỉ 5, chỉ 3, nhưng có những ngày thật sự là 10.

Và thật ra cũng hơi chuối, đi xem concert tận Thái rồi, bố mẹ vẫn không biết mình đã từng vượt biên, bố mẹ vẫn nghĩ mình đi Thanh Hóa chơi nhà bạn. Chuyến đi kì diệu ấy, có thể xem thêm ở đây đây

Năm 2015 ấy, đáng ra mình định sẽ gặp 1 lần rồi thầm tạm biệt, chia tay, 2 năm nữa gặp lại, tình em còn em sẽ tiếp tục dành cho các bố. Nhưng rồi mình nhận ra mình không ngừng được. “Fan girl DBSK” đã là một phần con người mình. Những người bạn cùng trải qua thời kì fan girl ấy, những người “tứ hải giai huynh đệ”, chưa từng biết, chưa từng quen, nhưng ngày ấy đã ở đấy, đã cùng chia sẻ, lại là một trong những người mình trân trọng nhất và ngược lại trân trọng cả những phần con người mà chưa chắc ai khác có thể thấu hiểu.

Biến cố (2016)

Năm 2016, những ngày chúng nó đã thật sự bước vào thời kì nghĩa vụ quân sự, bọn mình những tưởng đã thấy an ủi lắm lắm vì chúng nó sống ở môi trường quân đội, cảnh sát vẫn thật tốt. Ấy thế mà scandal của Park Yoo Chun nổ ra. Mình giật mình, mình hoang mang, có chứ, tất nhiên cũng phải biết lo sợ chứ. Mình đọc những dòng comment bảo: “Chúng mày bảo vệ nó, nhưng không sợ lại thành một vụ Kim Hyung Joong thứ hai à.” “Kim Huyng Joong thứ 2” ám ảnh bọn mình. Nhưng mình tin Park Yoo Chun không như thế, chịch gái – ok, rõ rồi, chắc chắn rồi, đàn ông 30 chẳng lẽ không? Nhưng “cưỡng hiếp” và những điều xấu xa mà giới truyền thông Hàn (cả Việt Nam) gắn cho nó? KHÔNG! Dù chưa có kết quả điều tra, mình vẫn kiên quyết: KHÔNG!

Những người đó, DBSK 5 người, như những người anh, những người bạn, người họ hàng, bà con, người thân trong gia đình đối với mình suốt gần chục năm nay, chứng kiến những người đó trưởng thành vật lộn giữa showbiz khắc nghiệt, mình có thể khẳng định nhân cách của người đó, như khẳng định nhân cách của anh trai mình. Và tổng kết lại thì mình tin vào bản thân, mình tin rằng những người mình trân trọng không thể tệ được.

Và sao, và mình đã đúng. Hóa ra, vụ Kim Hyung Joong cũng là giả. Chị người yêu cũ của KHJ dàn xếp sự việc, tự bịa ra một câu chuyện bạo lực gia đình để ép KHJ, để thu hút truyền thông, để làm đủ thứ việc mà mình chịu không hiểu nổi. Không có vụ Kim Hyung Joong thứ nhất. Không có “Kim Hyung Joong thứ 2” – Park Yoo Chun nào cả, người trong sạch vẫn tiếp tục nghĩa vụ, cô ABCD đi tù. Nhưng danh tiếng của những người ấy không bao giờ có thể lấy lại được. Đó là vết thương không bao giờ lành, không bao giờ.

Gặp lại (2017)

Năm 2017, nhìn từng đứa một ra trại, trở về với làng giải trí, mừng, vui lắm vì chúng nó vẫn đi tiếp mười mấy năm hoạt động chăm chỉ, lành mạnh, ngửng cao đầu. Mình đã nghĩ, chỉ cần là trước mặt những người đó, đối diện với những gì liên quan đến những người đó, mình có bao nhiêu tuổi, thì vẫn cứ lập tức trở về với tuổi 13-14, lần đầu tiên thích chúng nó, có thể đanh đá cắn xé bất kì ai để bảo vệ, có thể đổ hết tiền mình để xem concert, thực hiện ước mơ, hết lần này đến lần khác.

“Fan một ngày khác với fan một đời, fan một năm khác với fan mười năm, sẽ có lúc em không cần một cái móc khóa, poster nào để chứng tỏ em là fan, mà nó đã trở thành một thói quen, một lối sống, một phần cuộc sống của em rồi.”

Và đúng là thế, vẫn là thế. Nhiều năm trôi qua, câu hỏi mình nhận được nhiều nhất vẫn là: “Cậu/mày/em vẫn là fan DBSK à?” Hay “Vẫn thích DBSK à?”. Đúng vậy, 13 năm của chúng nó, 8 năm của mình, “hợp đồng 13 năm” ám ảnh năm nào cuối cùng đã đến, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, chúng nó vẫn làm việc hùng hục kiếm tiền cho SM và AVEX (và cho cả chúng nó nữa, tất nhiên), bọn mình vẫn dõi theo, vẫn 13-14 tuổi, 2 năm xa cách không phải vấn đề gì quá lớn (trừ việc hứa sẽ kiếm được tiền để anh xuất hiện cái em tung tung tung, mua đĩa luôn, đi concert luôn không nghĩ mà vẫn chưa thực hiện được, vẫn nghèo rớt), thì chẳng có gì khác biệt cả.

Tương lai

Mình không tin vào vĩnh viễn, không thể hứa hẹn vĩnh viễn nào, nhưng mục tiêu 2017-2018 của mình vẫn là đi xem concert DB, là các anh đi đâu em sẽ theo đến đấy. Và ví dụ như có ai lo lắng, thì xin hãy lo lắng cho sức khỏe của chúng nó, còn tình cảm này thì nó cũng không nhiều nhặn lắm, vẫn như ngày hôm qua, ngày hôm kia, không nhiều hơn, ít đi, không khác biệt lắm thì phải.

Vậy đấy.


Bài viết trích (hay chính là cop hết ra) từ thư em Thảo yêu cầu mình viết kể về hành trình sát cánh bên DBSK. Cảm ơn em một lần nữa vì đã bảo chị viết một lá thư như thế, để chị có thể ngồi nhìn lại quãng thời gian này.

Cảm ơn những người bạn, những người chị, những nhân duyên, những tình cờ, tưởng thoáng qua đời nhau mà ở với nhau mãi, cùng trải qua bao cảm xúc, bao kỉ niệm. Nếu không có họ, không có những cuộc gặp đều đặn để được sống thật ở một định nghĩa khác, không phải Hương, không phải Kaori, là một cô em gái fangirl DBSK đơn thuần, đanh đá; hay không có những ủng hộ, sát cánh, thúc giục, quan tâm thì có những điều mãi mãi không thể thực hiện được. Xin cảm ơn tất cả, có người cùng mình điên rồ, rồi lại cùng nhau trưởng thành, thật tốt biết bao nhiêu.

Leave a comment