Tạm biệt năm 3

Hôm qua, thi xong môn cuối của đời sinh viên năm 3 thì đáng lí ra năm 3 cũng kết thúc rồi, nhưng cái cảm xúc hết thật thì phải đến giờ mới có, nên càm ràm vài lời cảm thán.

Năm 3, gia đình có nhiều biến cố, biến cố trước biến cố sau kéo đến không báo trước, đến cả những người xung quanh, những người vốn dĩ đã luôn là hải đăng dẫn đường cho mình chẳng hiểu sao cũng phải gánh chịu nhiều quá, và bản thân mình cũng chịu cái cảm giác “dị ứng cả thế giới” theo nghĩa đen, những bứt rứt thể xác, tinh thần đến kì dị. Nên đôi khi không thể sống lạc quan được như kì vọng bản thân, có những ngày càm ràm đến mức chính mình cũng khó chịu với mình, mà bất lực không còn cách nào khác hơn được.

Nhưng biết gì không, mình chưa chết. Mình ổn, có những ngày như chết, để hôm sau lại hồi sinh, lại lao vào “nhiệm vụ”, lại lồng lộn đi “thăng cấp” cho bản thân mình. Tự tìm thuốc, rồi tự vui vẻ lên.

Về việc học, thế mà mình lại có thể tìm được động lực học cho mình, có thể hiểu được, rốt cuộc mình đang học cái gì, đi học vì gì. Có nhiều người cứ hỏi mãi đi học cái ngành này có đầu ra hay không, có bổ ích chi không, thì thú thật cái gọi là đầu ra hay không ở chính bản thân mỗi người. Kiến thức thì nói trắng ra, ra khỏi phòng thi lập tức quên hết luôn chả còn gì, đủ thứ học thuyết đến tác giả còn thấy khó hiểu chứ đừng nói đám học sinh cà lơ phất phơ.

Nhưng lên đến đại học rồi, thì việc học là để học cách tư duy ấy, là tiếp cận những góc nhìn khác nhau, để sống thanh thản và có những suy nghĩ, ứng xử có ích ấy. Và mình cũng mừng là đã học truyền thông, những lúc hoang mang với cuộc đời, mấy lí thuyết về văn hóa thế mà cứu mình thật, vì mình tìm thấy bản chất của mình ở đâu đó, tìm ra mình là ai. Xong mấy hôm làm tiểu luận còn tìm ra quyển sách hay quá, đến mức lần đầu tiên mình muốn mua một công trình nghiên cứu đầy chất học thuật về để làm sách gối đầu giường, để cho những ngày kiệt quệ, đọc vài dòng và bình yên hơn chút, để những dòng:

“Là người thất học, tôi biết dù cố gắng đến đâu, công trình chắc chắn có nhiều thiếu sót. Tôi chỉ hi vọng những cố gắng tìm hiểu chính mình khá nghiêm túc suốt một đời sẽ giúp các bạn hiểu được chính các bạn”

– Phan Ngọc (Bản sắc văn hóa Việt Nam)

thấm vào mình, từng chút, từng chút một.

Về việc làm, vẫn đang loay hoay thử tất cả mọi thứ để xem mình hợp với cái gì, mình nên ở đâu. Và việc làm thế mà giúp mình nhận ra bản thân đang thiếu gì, cần phải bổ sung gì, cần phải sấp mặt ra mà luyện điều gì thêm nữa. Việc làm thế mà còn có tính chất giáo dục hơn cả việc học, ở một góc độ nào đó.

Về sự chơi, năm 3 chứng kiến từ đứa kèo nào cũng đi, overnight, bia bọt say sưa bét nhè, vượt biên, đi bạt mạng không biết ngày về… để rồi một ngày nọ đi đến quyết định mình sẽ chọn ở nhà. Để có nhiều tuần liền chỉ đi quanh phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng vệ sinh, đến mức trắng cả ra, gầy cả đi vì chả ăn, chả chơi gì nữa. Tìm thấy cho bản thân những thú vui khác nâng đỡ tâm hồn hơn, không cần tìm cách để quên đi sự đời trong những thú vui phù phiếm mà chọn một thứ rồi cố gắng phát triển tầm sâu hơn, rồi biết nghĩ cho gia đình, biết nghĩ cho bản thân.

Về sự đời, không chết, sống không hèn, không bỏ cuộc, có việc gì cũng thử bình tâm đã.

Châm ngôn sống vượt qua ngày bão là:

“Người ta nói gì là chuyện của người ta, mình nghe, nhìn, tin rồi để bụng mới biến thành chuyện của mình.”

– Đại Phong Quát Quá

Và nhất là không bỏ cuộc ấy. Để tổng kết lại một điều nhỏ bé là: “Dám sống tốt dù đời tệ cũng là một loại bản lĩnh rồi.”

 

Cuối cùng, tổng kết sức mạnh của mình chỉ bé tí, nếu đã nói, mình sẽ làm bằng được, nếu đã tin, thì đến cả nhà ngục Azakaban cũng không thể hút lòng tin ấy ra khỏi người mình. Năm 3, tóm gọn vẫn chỉ là: hành trình tự nỗ lực đấu tranh với chính bản thân.

 

Cùng với đó, mình cảm ơn, cảm ơn gia đình, bạn bè, những nguồn động lực sống, những người đến và đi, những người chỉ cần tồn tại thôi cũng đã đủ để mình cảm thấy biết ơn, cảm thấy mừng, cảm thấy đáng sống.

Và một chút nhỏ năm 3 khác: năm 3 của sự chuẩn bị, chuẩn bị cho những chia ly, chuẩn bị cho cú shock trưởng thành.

Hè đến, chỉ hi vọng hè 2017 đúng ý nghĩa mà mình mong đợi: không phải làm việc không muốn làm, không phải gặp người không muốn gặp, thế thôi, tự thưởng cho bản thân như vậy thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s