“Hà Nội không phải nơi để mơ…”

“Tuyệt vọng vì thế giới này, điều đó dễ như trở bàn tay.
Tha thiết yêu thế giới này, điều đó thực khó khăn vô cùng.”

Hôm nay đọc lại dòng kia, trích từ truyện ngắn “Học sinh yếu kém” trong “Ngang qua thế giới của em” của Trương Gia Giai. Và mình nhớ đến một cái post ẩm ương nọ từ 3 năm trước, nhờ On this day mà được xem lại, post về Hà Nội, về mình của những năm tháng cuối cấp 3, đáng ra ôn thi đại học sấp mặt, đau dạ dày dữ dội mỗi ngày, nhưng mình cũng sống vui vẻ đến ngạc nhiên…

“Nhiều khi chê bai, nhiều khi ghét bỏ.

Nhưng thực sự là sống ở Hà Nội thật thích.

Chỉ sau một cơn mưa, cả thế giới như về với mùa thu, bật quạt đắp chăn nằm co ro đúng chuẩn mèo lười ngủ ngày.

Sống ở Hà Nội k ăn tối thì xuống dưới nhà là có đồ ăn đêm, tràn ngập đủ loại đủ vị, cái nào cx ngon, so sánh cx chẳng kém thế giới là bao mà quan trọng là bình dân, mặc đồ ngủ ra ăn cx chẳng ai bảo gì.

Sống ở Hà Nội cây thay lá suốt năm, một chiều rảnh rỗi uống trà đá vỉa hè ngắm lá rụng, đoạn đường đi trời nắng như đổ lửa, ngồi dưới tán cây rồi thì cả quạt cũng không cần, trực tiếp hưởng gió trời.

Sống ở Hà Nội và những chiều chẳng phải nói câu nào cũng chẳng phiền chẳng chán, bởi Hà Nội thích hợp với một loại đối thoại k cần nói một lời cũng đủ hiểu.

Sống ở Hà Nội mùa này người ta cứ thu thu, bình bình kiệm lời, không quen cứ ngỡ lạnh lùng, nhưng nhiều khi cảnh trước mắt dù là nắng là gió là lá bay bay cực kì quen thuộc thì vẫn muốn trân trọng từng phút từng giây sống trong đó, chính thế nên cũng chẳng muốn tốn thời gian tốn sức nói ra điều ai cũng hiểu.

Rồi lại nhớ một câu bắt gặp trên tumblr:

“Hà Nội không phải nơi để mơ. Có nhiều giấc mơ chẳng thể lớn lên ở Hà Nội. Nhưng Hà Nội là nơi để chờ. Hà Nội là nơi để mà thân quen, để mà mong nhớ.”

Hôm ấy hình như được nghỉ học, được anh trai cho một kèo đi dọc phố lớn lững thững đón thu Hà Nội trong tháng 4 (nghịch lý có thật), ngồi uống trà sữa vỉa hè chứ đã biết uống trà đá đâu, và thấy Hà Nội đẹp ghê, yêu tha thiết.

Và cái lúc này, khi mà mình nghĩ mình ghét Hà Nội phết rồi, ghét trời màu xám, ghét cái không khí càng ngày càng ô nhiễm, ghét tắc đường, ghét áp lực, thì mình thấy lại bài này, và mình lấy lại cho bản thân lý do để yêu Hà Nội.

Khó khăn lúc này đã là gì so với khó khăn trước đó, vậy mà trước mình có thể tha thiết, có thể điên cuồng, sao giờ lại không?

Ai cũng là việc dễ, thì ai sẽ làm điều khó đây?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s