Bạn ơi, mình tìm thấy thuốc cho tuổi trẻ tan nát của chúng mình rồi

Trên là câu mình đã hốt hoảng inbox bạn, mà hốt hoảng là phải thôi, ôm một căn bệnh quá lâu, ai chả khao khát chữa nó. Mà bệnh của bọn mình là tuổi trẻ tuyệt vọng, nghe thì to mà vấn nạn quen thuộc không thể quen hơn.

Tất nhiên, thuốc kén người dùng, ai không bị bệnh dùng có khi còn chết hơn, nên hãy đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng. Bạn không tan nát, thì cũng chẳng thấy đống thuốc dưới đây thần thánh nhiều đâu.

.

Lan man một tí, muốn kể chút chuyện về hồi bé hơn bây giờ, độ 7 năm trước, lần đầu tiên mình biết một câu là “Tọa khán vân khởi thì” – “Ngồi ngắm mây trời bay”. Và nó ám ảnh mình. Nhưng phải đến nhiều năm sau, mình mới lần đầu tiên thật sự hiểu thế nào là ngồi ngắm mây trời bay. Đó là lúc mình được nhìn thấy bầu trời xanh Agentina trong Happy togethere của Vương Gia Vệ. Và mình không rõ bộ phim này hay đến mức nào, nhưng mình biết bản thân đã chìm đắm quá sâu quá sâu quá sâu…

 

Rồi xem thêm những bộ phim của ông đạo diễn, mình đều cảm thấy Vương Gia Vệ thật hịn, thật vĩ đại.

 

Kể chút chuyện từ hồi bé tí, vì mình cảm thấy, hễ là ai trên cuộc đời này đều sẽ thấy hình bóng mình hoặc điều mình muốn thấy, hoặc hơn cả những điều mình muốn thấy trong những thước phim xưa cũ ấy. Và nó đi sâu, sâu mãi vào tim, mình tin thế…

 

Chỉ cần xem hơn 1 bộ phim Vương Gia Vệ đạo diễn sẽ hiểu, đó là cảm xúc như thế nào. Ông làm những bộ phim điện ảnh riêng rẽ, chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng ở đâu, nhân vật là ai, nói thứ tiếng gì, sống trong nền văn hóa nào, thời đại nào, cốt truyện là gì, thì tất cả những bộ phim ấy đều cùng mang một hơi thở, một phong cách phim, xuyên suốt, không đổi, thống nhất. Phải vĩ đại đến thế nào người ta mới có thể có dấu ấn cá nhân đậm nét đến thế, một phong cách xuyên suốt sự nghiệp điện ảnh của mình đến thế, những thông điệp tiếp nối nhau, hoàn chỉnh đến thế?


Một cảnh cực đắt trong “Happy together”

Sự vĩ đại đó là thật, khi mà phim điện ảnh nào của ông ý cũng được đem đi tranh giải tại liên hoan phim Cannes, thắng rất nhiều giải tại Cannes, cho phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhât, diễn viên chính xuất sắc nhất… khi mà một trong những bộ phim ông sản xuất đạt no 1 top 100 bộ phim Châu Á hay nhất lịch sử. Ở Vương Gia Vệ và các tác phẩm của ông luôn có một cái gì đó Á Đông cổ điển dù cho phim ông làm hiện đại đến rùng mình, đó là những gì tiềm ẩn, ý nhị, “lấy mây tả trăng”, đến nỗi đôi khi mình phải thốt lên với bạn: “bạn ơi mình thấy phim của Vương Gia Vệ như thơ Đường, như tranh thủy mặc ấy…” Nên, đôi khi giới thiệu cho người này người kia phim, lại thấy các bạn bĩu môi ôi phim gì Tàu khựa thế, chỉ muốn bảo, phim Hongkong đó cậu ơi, và nó vượt qua tầm khu vực, đem cái đẹp ra thế giới lâu rồi cậu ơi. Mà thôi…


Với mình phim của Vương Gia Vệ là tranh thủy mặc, là chấm phá, và nó đẹp, không thể nghi ngờ gì nữa…. Một cảnh trong “In the mood for love”

Các bộ phim đều nói những vấn đề rất khác nhau. Có bộ phim là cảm xúc khi yêu, là những gì mong manh nhất, khó hiểu nhất, dễ tan vỡ nhất, đau lòng nhất, khó kiểm soát nhất. Có bộ phim nói về người anh hùng cổ đại, có bộ phim về lưu manh đương đại,… đủ loại, đủ khía cạnh đều được đào xới, có cả tình cảm dị tính, có cả tình cảm đồng tính… Thật ra số lượng phim Vương Gia Vệ làm không nhiều, nhưng nó đụng chạm đến quá nhiều, quá nhiều khía cạnh, và dù ở góc độ nào, vẫn có một màu phim tiêu biểu, một không khí tiêu biểu, một chất liệu thống nhất. Thứ thống nhất ấy theo mình cảm nhận được nỗi cô đơn. Lần đầu tiên mình nhìn thấy nỗi cô đơn được cô đọng, có hình dáng, và đẹp đẽ đến vậy. Và chính thế, nó trở thành thuốc cho tuổi trẻ tan nát như mình đã nhắc ở trước.

 

Trước khi dùng thuốc đó, mình thừa nhận mình vá víu, thừa nhận bản thân luôn che đậy cái sự tan nát, gàn dở của mình, sợ hãi và ôm lấy nó thật chặt, thừa nhận những hoang mang và cả mù quáng. Thế rồi những bộ phim của Vương Gia Vệ, những hạnh phúc mong manh nhưng vĩnh hằng, những cô đơn đến điếng lặng nhưng lại đẹp, đẹp rợn ngợp, những ấm áp dài lâu, bảo với bạn rằng, bạn chẳng có gì là sai cả, chẳng có ai sai cả, bảo cô đơn thì sao, có gì là xấu? Mình chẳng muốn che đậy nữa, mình cô đơn nhưng không u uất, mình tan vỡ nhưng cũng chẳng sợ tan vỡ, và vì đối diện với bản thân rõ ràng hơn, nên cái gọi là hạnh phúc cũng hữu hình hơn, thực hơn, chẳng có gì là sai cả…


Một cảnh trong “Chungking express”

Và đặt trong cái thời đại bấy giờ, cách đây mười mấy năm, hai mươi mấy năm, với kĩ thuật quay phim chắc chắn chưa thể phát triển như bây giờ, phương tiện ghi hình chắc chắn không thể hiện đại như bây giờ, quá nhiều thứ không thể như bậy giờ, vậy mà xem lại phim nào cũng thấy nó hiện đại, nó đương đại, nó vượt thời đại đến rùng mình.

Và những bộ phim ấy đẹp xuất sắc ở cả những nhân vật, những diễn viên. Là những Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Kim Thành Vũ, Jude Law, Norah Jones, Natalie Portman… tất cả họ, trong thời kì đỉnh cao sắc đẹp của họ, đặt giữa những khung hình của Vương Gia Vệ, những bộ phim ấy như thể tuyên bố: đây mới thật sự là nghệ thuật thật sự.

 

Thuốc cho tuổi trẻ tan nát – chúng mình có thể tan vỡ, nhưng điều đó không sai, không phải lỗi của ai cả, chúng ta không cần trống rỗng đau khổ trong nỗi cô đơn của tuổi trẻ, mà tận hưởng nó, vì nó đẹp, vì nó có sức mạnh thật thật lớn biết bao…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s