Nếu như cuộc đời chúng ta có soundtrack thì sao?

Cậu có biết về “Vĩ thanh”? Đoạn kết của một bộ truyện? Tiếng nói cuối cùng của tác giả? Và cậu có bao giờ ngồi nghe hết nhạc credit của một bộ phim? Nghe chỉ để nghe, k phải để đợi một after credit nào?

Không biết người khác thế nào, mình luôn luôn nghe nhạc credit đến hết mới tắt phim (nếu là bản download), còn đi xem ngoài rạp thì sẽ ngồi dính đít ở lại rạp đến khi nhạc dừng mới về. Có lần mình bảo vs bạn: “Vé xem phim đắt như vậy, xem tận cgv hay lotte cũng chỉ vì nó chiếu hết credit mà không ở lại nghe nốt thì có phí tiền không? Em không muốn phí dù chỉ một đồng nên hãy cho em ở lại nghe hết nhạc credit rồi về nhé?”

Và thật ra còn hơn cả thế, với mình đó là Vĩ thanh của một bộ phim. Nếu như cậu đã từng nghe cả một album nhạc phim từ đầu đến cuối sẽ nhận ra nhạc phim là một tổng thể. Là một góc khác mà tiểu thuyết, sách truyện không thể có đủ được, là vẻ đẹp tiềm ẩn của điện ảnh mà không phải ai cũng để ý. Đôi khi xem lại phim cảm xúc cũng không nguyên vẹn như thủa ban đầu, vì mỗi lần xem cảm xúc sẽ có phần khác. Nhưng nghe lại nhạc phim thì khác, sẽ lại thấy tim mình rung lên đúng theo cách của lần đầu, thấy mình hồi hộp, lưu luyến như trong kỉ niệm. Chúng ta không để ý, nhưng tất cả thứ âm nhạc ấy hòa vào tim ta từ baoh, để rồi chỉ cần khẽ vang là kỉ niệm òa về.

Và nói luyên thuyên mãi, mình chỉ muốn cảm thán về những tiếng vĩ thanh, những âm thanh vang vọng mãi trong lòng mỗi người, nó không phải chỉ là những dòng cuối, kết cục thông thường, là những gì sẽ in sâu trong lòng, sâu đến nỗi chúng ta có thể không để ý, nhưng nó có ở đó, mãi mãi, luôn luôn. Nếu như mỗi lần xem lại một bộ phim là những suy nghĩ, cảm xúc khác nhau, thì ngược lại, ngồi xem cả album nhạc của một bộ phim là sự gọi về nguyên vẹn những cảm xúc ban đầu. Thử đi rồi cậu sẽ bất ngờ.

.

Còn cái entry này chỉ muốn nói về âm nhạc trong đời sống, những gì gần hơn một chút. Giả sử như cuộc đời chúng ta là một bộ phim, thì nhạc nền của từng cảnh đã gặp trong đời thì nó sẽ như thế nào và nên là như thế nào? Hay trích một đoạn trong Begin Again:

One of the most banal scenes is suddenly invested with so much meaning! All these banalities – They’re suddenly turned into these… these beautiful, effervescent pearls. From Music.

Bởi vì âm nhạc có sức mạnh đổ màu cho từng khung cảnh, khiến cho những giây phút dù đơn thuần, thân thuộc nhất cũng trở nên đẹp tuyệt vời.

 

Hãy bắt đầu từ những phân đoạn trong đời cậu tưởng như chán nhất nhất: đi bộ về nhà lúc trời bắt đầu tối, đèn bắt đầu lên nhưng chưa sáng rõ lắm, cái lúc cậu cảm thấy mệt mỏi và cô đơn nhất trên cõi đời này, tự hỏi những người tốt với mình chết hết ở đâu rồi? Thì hãy đeo tai nghe vào và nghe một chút Jazz. Mình xin đề cử nhạc của Norah Jones. Lúc ấy sẽ cảm thấy mình không phải đang đi bộ mà đang khẽ nhảy theo từng nốt nhạc. Giữa tiếng trống trầm trầm, tiếng cello hay guital cũng trầm nốt, trầm như cái cảm xúc lúc ấy của cậu thì từng tiếng piano vang lên như một thứ ánh sáng lấp lánh, sáng lên theo mỗi bước chân của cậu. Tin mình đi, với Jazz, đường đi bộ về nhà không còn xa nữa

.

Rồi, giờ đến chuyên mục nhạc phim cho những giây phút highlight của cuộc đời.

Nhạc cho những chuyến du lịch nào.

 

Hôm trước ngồi tàu ra đảo Lý Sơn, mình tự hỏi mãi, liệu có bài nào trong playlist của mình hợp với khung cảnh này không, ngoài kia sóng vỗ ầm ào vào mạn thuyền, trong này lúc lắc lung lay? Và có thật, âm thanh của sóng, của gió, và chút gì đó mạnh mẽ, hào hùng nữa.Và ngạc nhiên là nhạc từ Mayday (Ngũ Nguyệt Thiên):

Bài này MV thật sự rất buồn, xem lần nào cũng cảm động. Nhưng không xem MV mà nghe giữa mênh mông sóng nước, giữa biển khơi bầu trời hòa chung một màu thì bài này chính là âm thanh của sóng biển, có gi đó mạnh mẽ, chinh phục ý. Và nó đẹp tuyệt vời. Đang say sóng ngắc ngư mà nghe bài này hẳn là đỡ say ngay, muốn bật dậy cưỡi sóng ngay 😀

 

Rồi nữa, mùa hè năm lớp 11, lần đầu tiên đi chơi với bạn xa xa, là đi Đồ Sơn, hồi ấy chỉ cần ngồi ngắm trời xanh, di chân trên bờ cát mềm mềm, tắm biển vui vẻ với nhau (đến nỗi bạn kể hồi đó bơi điên quá còn đạp cả vào mặt bạn ((= ), thả diều trên bãi biển, đạp xe quanh bờ biển cùng nhau… chỉ vậy thôi cũng đủ thỏa mãn. Biển có đẹp, có xấu, có sạch, có bẩn với mình lúc ấy không quan trọng là đã cùng đi với nhau. Bởi là chuyến đi đầu tiên, nên trên xe về nhà, nghe “I remember you” – YUI mình đã muốn khóc. Vì cuối cùng mình đã hiểu hoàn toàn ý nghĩa của lời ca mình đã thuộc bao lâu nay…

Chúng ta không cần tạm biệt đâu, bởi khi nhắm mắt lại mình có thể trông thấy bạn ngay lúc này.

Những ngày ấy thật dễ dàng, chỉ cần lên xe, bên cạnh là 2 đứa bạn thân nhất đời, thì đi đâu cũng đủ tuyệt, đủ vui… Và chỉ cần nghe lại “I remember you”, mình lại như thấy cánh diều của chúng mình phất phới bay năm nào.

 

Còn nhạc để đi giữa mây trời núi non ngút ngàn thì sao? Mình cũng đã tìm được. Là chuyến Mộc Châu năm ngoái, thời còn “in the mood love”, mình hay nghe “Close to you”, và thế là 4 đứa con gái ngồi hàng cuối cùng trên chuyến xe lắc lư điên đảo, nghe “Close to you” và hát theo ầm ĩ. Để đến bây giờ, mỗi lần nghe lại, lại nhớ về trời xanh cao chót vót, đường đi một bên là núi nhấp nhô, một bên là vực sâu ngút ngàn ~ và cả những cánh chim sa, những đám mây xà xuống nữa…

Và epic nhất là một bài từ lâu rất lâu, cổ tưởng không ai thèm nghe nữa lại có 4 đứa con gái cùng nghe cùng gào lên hát… Ôi Mộc Châu…

 

Cả nữa, mình vẫn nhớ lắm lắm cái lần đi biển mùa đông, chỉ Hải Thịnh thôi, biển cũng chẳng đẹp thế, chẳng có cát mấy nữa cơ. Nhưng mấy đứa thức cả đêm, 4h sáng kéo nhau ra bờ biển ngồi, gió gào thét bên tai, lạnh hãi hùng… Nhưng lại không thấy lạnh, ngồi cùng các bạn, hát khe khẽ. Và mình cũng đã chuẩn bị cho chính mình: “Rhythm of love”, bật đi bật lại cả đêm vì nó chính là bài hát đẹp nhất để đón một buổi bình minh trên biển, chắc chắn. Mà may mắn quá đỗi, khi 18 năm cuộc đời cũng đã được ngắm cảnh mặt trời mọc đỏ rực, full HD, từ lúc mặt trời mới nhú ra khỏi mặt biển. Đã n hiều lần ngồi ngắm mặt trời mọc, nhưng buổi sáng đầu tiên của năm 2015 ấy, mặt trời của biển Hải Thịnh hôm ấy vẫn luôn là một trong những kí ức ưa thích nhất, để mà lần nào cũng phải than thở: hãy đi biển mùa đông, nếu các cậu có thể.

We may only have tonight
But ’til the morning sun you’re mine
All mine
Play the music low and sway to the Rhythm of love

 

Cũng có những hôm không được vui đến thế, 5 rưỡi sáng đã ra khỏi nhà, 6h sáng ngồi ở bến xe bus, trời Hà Nội lạnh căm, sáng sớm thiếu nắng, thiếu trời xanh, tất cả mọi thứ đều ảm đạm đến kì lạ, và giây phút ấy còn thất đáng chán hơn cả. Thì lại nghe “Chuyện của mùa đông” của Hà Anh Tuấn. Thật ra mà nói, nhạc Hà Anh Tuấn, chỉ cần là ổng hát, hát thế nào, hát bài nào, mình cũng sẽ nằm nghe cả đêm một bài cũng được. Nhưng trong mùa đông lạnh, nghe được chút nhạc ấm thì tác dụng cũng sánh ngang với cảm giác ngồi nhìn một cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút, rồi chờ đến khi nó chuyển ấm thì uống vài ngụm vậy… Và lúc ấy, tự nhủ: mùa đông cũng tốt mà…

Tìm nắng giữa trời
Buổi sáng yên vui trong những tiếng nhạc
Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế
Mùa đông dịu dàng đến thế?

 

Còn những ngày mưa và được ở trong nhà? Nếu nhà thoang thoảng hương cà phê nữa, thì đúng chuẩn mood nghe nhạc… Và mình sẽ nghe lại cả OST album phim “Ima, Ai ni yukimasu”. Với mình đấy chính là âm thanh của mưa…

 

Còn thật ra nghe mưa, nghe nhạc trong mưa nhiều nhất là hồi cấp 3, những chiều đợi bố đón, nghe “I love you” và tự nhủ, phải mạnh lên vì tình yêu của chúng mình thôi :”>

Hồi ấy đọc về quá trình sản xuất và ghi âm bài hát này, mình mới biết những âm thanh piano rõ nét kia có được vì đã thu bằng phương pháp đặc biệt, để nghe được cả tiếng tay lướt trên những phím piano. Và đến bây giờ, đây vẫn là bản tình ca mình thích nhất nhất. Trong những ngày khó khăn đến thếvới mình, với chúng nó, đã có người nói rằng:

Kimi ni todoke. It’s my love song

Và, đây cũng là những lời cuối mà mình muốn nói ở cái entry này. Hi vọng những giai điêu ấy sẽ chạm đến trái tim bạn. Những bài tình ca của mình. – Kimi ni todoke ~

Advertisements

One thought on “Nếu như cuộc đời chúng ta có soundtrack thì sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s