Phim Nhật – sau 10 năm, chúng ta là ai? (Pha

Nhận ra đến năm nay là bước vào 10 năm chính thức xem phim Nhật, cũng là một khoảng thời gian chứng kiến phim Nhật trong bản thân mình phát triển, có thể hiểu rõ về phim Nhật thì chưa, vì cũng lười xem và đôi khi trở nên kén chọn vô lý quá, nhưng cũng đã có được vài suy nghĩ cá nhân về phim Nhật. Và bài viết này, xin dành để chúc mừng 10 năm Phim Nhật trong lòng mình.

Thế nào là phim Nhật trong lòng mình?

Trước hết, mình muốn khẳng định: phim Nhật làm cho người Nhật xem, nó mang hơi thở của người Nhật, văn hóa của họ, hiện tại, tương lai của họ, góc nhìn của họ… Thật ra mà nói, phim nước nào mà chẳng dành nước đó xem. Nhưng vấn đề là bản thân Nhật Bản là một xã hội phức tạp. Là một quốc gia bản chất cực kì cổ hủ ảnh hưởng bởi văn hóa Samurai, nhưng lại mở cửa rất sớm, tiếp thu văn hóa, văn minh phương Tây, và sau này lại chịu ảnh hưởng cực lớn của văn hóa Mỹ nên ở phim Nhật vừa có gì đó hiện đại, cởi mở, vừa có gì đó lại hơi bảo thủ và truyền thống. Chính những đặc điểm khác biệt hòa trộn ấy tạo nên xã hội Nhật, và được phản ánh lại qua phim Nhật khá rõ nét.

Vậy nên chỉ cần xem một phim thôi cũng có thể cảm nhận được sự khác biết rất rõ ràng của phim Nhật so với những quốc gia khác. Và phải nói là Nhật Bản xứng đáng được khâm phục, vì tự họ đã xây dựng được một thương hiệu điện ảnh của riêng mình, dù thương hiệu ấy chưa mang cái tên nào rõ ràng (như Hollywood của Mỹ, Bollywood của Ấn?) và bị xã hội thiển cận cười cợt đánh đồng với JAV (vì nền JAV quá phát triển ((= ). Cho nên, phim Nhật có thể sẽ không dễ xem với người này, là lê thê với người kia, là quá sức chịu đựng với người khác nữa. Quả thật, phim Nhật là phim Nhật, không phải phim Mỹ, không phải loại phim dành cho mọi người, mọi nhà, mà cho những ai muốn tìm một chất phim mới, độc đáo hơn, mang tính dân tộc hơn, cũng cả khó xem hơn. Nhưng đổi lại, ai đã hợp xem phim Nhật sẽ rất thích, và dần dần sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều của phim Nhật, văn hóa Nhật.

Ở bài viết này, xin được nhìn nhận phim Nhật dưới góc độ nội dung – thông điệp, hình thức thể hiện và những cảm nhận khác ảnh hưởng bởi quá trình xem phim nhật của mình.

1. Nội dung – thông điệp

Như mình đã nói ở trên, phim Nhật chịu ảnh hưởng rất lớn bởi văn hóa – xã hội Nhật, và có thể nói nội dung phim Nhật phần lớn đều tập trung vào những vấn đề của xã hội, từ đó truyền tải một thông điệp tác động đến nhận thức người xem, nhằm dần dần thay đổi những vấn đề xã hội “nhức nhối” này. Nên để tìm một bộ phim có ý nghĩa, có giá trị ở Nhật là cực kì dễ dàng, hay đúng hơn phim đã được sản xuất ra trò ở Nhật thì chẳng có phim nào làm chỉ để xem giết thời gian, mà nó luôn chứa đựng một cái gì đó, và đôi khi chỉ những bộ phim hết sức đơn giản lại chưa đựng những giá trị nhân văn đáng giá, bất ngờ.

Vì mình cũng chỉ xem phần lớn là phim dành cho người trẻ, vậy nên những bộ phim mình xem phần lớn đều xoay quanh những vấn đề của người trẻ Nhật: vấn nạn “lười” yêu, vấn nạn thiếu mục tiêu, thiếu ước mơ lâu dần sống như những cái máy, để rồi đỉnh điểm nhất là vấn nạn tự tử – cũng là vấn đề mà phim Nhật hướng đến nhiều nhất. Và bạn thử nghĩ xem, có đúng vậy không?

Nội dung – thông điệp đầu tiên: đừng chết!

Có thể nói, điện ảnh và phim truyền hình Nhật là cởi mở nhất trong việc xuất hiện người chết trong phim. Có một đợt mình xem phim và phải cảm thán: “Lần đầu tiên mình xem phim Nhật mà không có một ai chết cả!”

Quả thật phim Nhật, tiểu thuyết Nhật, đến cả nhạc Nhật đề cập rất nhiều đến cái chết. Họ chưa từng tránh cái chết trong phim, nhưng họ cũng không đay nghiến hay xoáy sâu vào nỗi đau của cái chết. Mà họ đề cập đến cái chết để càng khẳng định giá trị của sự sống. Một tác phẩm light novel Nhật mà rất nhiều người có thể đã biết là “Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới” của tác giả Katayama Kyochi có thể nói đã làm rung động toàn thế giới khi nó được xuất bản. Câu truyện kể về về tình yêu thời niên thiếu của một cậu bé với một cô bé suôt những năm tháng trung học, nhưng rồi cô bé chết do bị bệnh máu trắng. Nhưng tình yêu ấy không chết, mà nó là một phần sức mạnh cho cậu bé ấy luôn cố gắng sống, cố gắng chiêm ngưỡng thế giới thay cô bé kia. Mình nhắc đến câu truyện này vì nó nổi tiếng, có thể nhiều người đã có cơ hội đọc. Và tất nhiên, ngoài nổi tiếng còn do câu truyện ấy đại diện cho phần lớn những tác phẩm văn học, điện ảnh, truyền hình tiêu biểu của Nhật Bản. Đó là họ không ngại nói về cái chết, họ chưa bao giờ cố để bắt ép bộ phim của mình phải có một cái kết đẹp, ngược lại, từ chính những cái chết đó họ hướng đến sự sống với một thông điệp tưởng như giản đơn nhưng ám ảnh: cuộc sống này rất đẹp, đừng chết.

Quay ngược về văn hóa – xã hội Nhật – nguồn gốc đòi hỏi phải có thông điệp này, phải nhìn nhận, sau hàng trăm năm mở cửa tiếp thu văn hóa phương Tây, chưa bao giờ người Nhật thật sự bước ra khỏi văn hóa vốn có tác động cực lớn đến bản chất văn hóa của mình: tinh thần Samurai. Điều đó thể hiện ở sự coi trọng lễ tiết, coi trọng thứ bậc, trọng chữ tín, lòng trung thành, lòng tự trọng … Và mức độ cao nhất của tinh thần Samurai chính là việc các võ sĩ tự mổ bụng moi ruột mình để thể hiện sự trung thành đến tận lúc chết, hay tự sát để giữ gìn thanh danh thay vì cái cái chết nhục nhã dưới kiếm kẻ thù… Đó có thể là một tinh thần đẹp, nhưng sau hàng trăm năm, người Nhật phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn: nạn tự tử. Chưa một quốc gia nào mà việc tự tử lại trở nên “đại chúng” như Nhật Bản.

“Theo thống kê của chính phủ Nhật, năm 2014, trên đất nước này có tổng cộng 250 nghìn người tự sát, tức là trung bình, cứ mỗi ngày ở Nhật lại có 70 người tự tìm đến cái chết”

“Văn hóa tự tử”: Góc tối đau thương của xã hội Nhật hiện đại

Vậy nên, để thay đổi xã hội ấy, có thể nói, các bộ phim, các tác phẩm văn học,… của Nhật Bản hầu như đều thể hiện cuộc đời đẹp và đáng sống, đáng để tiếp tục chiến đấu và cống hiến hết mình. Và có thể nói, phim Nhật là dòng phim thể hiện cuộc sống với những gì mộc mạc nhưng đẹp đẽ nhất, độc đáo nhất mà bạn có thể dễ dàng xem và hiểu được. Tất nhiên thôi, với một thông điệp phim và nội dung phim như thế, phim Nhật rất rất nhiều những bộ phim buồn, nhưng đẹp, nhưng đúng và hay. Tiêu biểu cho dòng phim này, mình xin đề cử: Một lít nước mắt; Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới; Be with you (Ima, ai ni yukimatsu); Heavenly Forest (Tada, kimi ni aishiteru); Taiyou no uta; Little DJ; Kimi ga odoru, natsu;…

Little DJ

Ngược lại, phim Nhật rất hiếm phim nào thể hiện chủ nghĩa anh hùng dù tinh thần võ sĩ đạo là tinh thần chính chi phối văn hóa Nhật. Nghe có buồn cười không? Nhưng đúng vậy, nước Nhật không cổ vũ người dân hi sinh mạng sống của mình để phục vụ đất nước, họ cổ vụ người dân sống mạnh khỏe, hạnh phúc và dùng chính cuộc sống của mình để phục vụ sự phát triển của xã hội hơn. (Vậy nên hôm trước vừa xem danh sách tỉ lệ dân sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc của các nước, Nhật Bản đứng cuối cùng, nhưng hoàn toàn chẳng việc gì phải chê họ cả, bởi họ không hi sinh cái chết, nhưng cống hiến sự sống của mình, vậy đấy.) Bởi vậy phim về chủ đề này ít đế thảm thương. Và mình chỉ nghĩ ra có Bloody Monday để làm ví dụ điển hình cho chủ nghĩa phi anh hùng Nhật Bản. Nếu bạn đã xem sẽ nhận thấy giới chức trách Nhật trong phim đã khổ sở như thế nào chỉ vì một mạng sống của người dân thường vô tội (có thể điều này không hẳn sát với thực tế, ai mà biết? ((= ) nhưng điều này ngược hẳn với chủ nghĩa anh hùng Mỹ hay Trung Quốc. Vì phim Mỹ, có thể thấy các ông phán cho hi sinh cả một thành phố để cứu phần còn lại của thế giới dễ như chơi. Vì phim Trung các ông giêt người nhoay nhoáy. Không, phim Nhật không thế, họ trân trọng từng cuộc đời nhỏ. Bởi họ cần những cuộc đời ấy.

Mà nhìn lại xem các bạn ơi, trong cái tuổi khủng hoảng, có chắc là chưa một lần nào bạn từng nghĩ đến tự tử vì áp lực, vì không thể nhìn thấy tương lai? Vậy nên tuy là phim Nhật phục vụ cho người Nhật, nhưng không có nghĩa người Việt không thể xem, chỉ là bạn có thể hiểu được hay không thôi.

Vậy nên chán đời hãy xem phim Nhật, dù phim Nhật có khi dark và trần trụi hơn hết thảy thứ phim đẹp đẽ trên đời, nhưng xem xong tự khắc trân trọng cuộc sống hơn. Hay như mình vẫn hay than thở với bạn của mình: “Tao đã xem quá đủ phim Nhật để không thể tự tử được nữa.”

Tada, Kimi ni Ashiteru

Nội dung – thông điệp thứ hai: tình yêu.

Tình yêu trong phim Nhật khá nhiều là tình yêu trai gái, tình yêu tuổi học đường… nhưng cũng không thiếu tình yêu gia đình, yêu những thứ nhỏ bé, và nói chung là tình yêu, yêu những mối quan hệ, trân trọng nó. Và phải nói, người ta vẫn bảo tình cảm trong phim Hàn đẹp, nhưng nói thật, phim Nhật còn đẹp và sến gấp nhiều lần (xem đi rồi biết, không hề điêu (((((= ). Phim học đường Nhật đầy rẫy motip senpai đẹp trai yêu cô này xấu xấu ngốc ngốc. Phim tình cảm trưởng thành hơn thì cô này thất bại lại yêu được anh kia tổng tài ngời ngời giỏi giang cũng lại đẹp trai,, ngầu khủng khiếp… Có chăng thì cũng tại Shoujo manga Nhật phát triển quá, phim chuyển thể từ Shoujo nhiều quá, hường phấn bét nhè thôi. (à, Shoujo là truyện tranh dành cho thiếu nữ – cho ai không biết).

Taiyou no Uta

Nhưng quay lại, cũng lại là do xã hội Nhật hiện đại tác động lên những sản phẩm văn hóa Nhật. Người trẻ Nhật hiện đại từ chối yêu đương, đặc biệt là phụ nữ Nhật. Họ thà ế già, nuôi chó nuôi mèo với một khoản phí khổng lồ chăm sóc pet cưng còn hơn yêu đương. Có chăng cũng là do văn hóa Nhật, một đất nước hiện đại nhưng văn hóa vẫn trọng nam, vẫn cổ hủ và truyền thống phát sợ. Người phụ nữ lấy chồng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn làm việc nhà, nuôi con, gây dựng ra đình, và “lấy chồng” gần như là full time job luôn ấy nhé, lấy xong rồi thì khỏi đi làm. (Đúng vậy đấy, k tin tự đi mà google). Nếu phim ảnh không vẽ ra tương lai yêu đương chút hường phấn thì thử hỏi các bạn gái Nhật có dám yêu đương nữa không giữa cái xã hội quá khắc nghiệt với người con gái như vậy?

Rich man, Poor woman.

Và phim Nhật dành nhiều đất cho những tình cảm giản đơn hơn rất nhiều, là tình bạn, tình thân, tình thương, mà những thứ tình ấy cũng là một phần khẳng định cuộc đời đẹp và đáng sống. Nhưng cũng không hẳn phim Nhật chỉ toàn điều đẹp, nó cũng vạch ra cái xấu xí, cũng lên án những thứ bất công. Và nhiều bộ phim không nói về những tình yêu ngây thơ kia, nó cũng đau xót, cũng mất mát, cũng thực tế đến rùng mình, nhưng vẫn mang tính cổ vũ, và ẩn sâu vẫn là một thông điệp đẹp về cuộc sống.

Phim tình cảm hường phấn mình xin đề cử: Nodame Cantabile; Hana Kimi; Hana Yori Dango; Rich man, Poor woman; Itazura na kiss (Kiss in Tokyo); Hotaru no Hikari; Dame na Watashi ni Koishite Kudasai, 5 ji kara 9 ji made; Aio Haru Ride; Kimi ni todoke

Phim về những tình yêu nhưng thực tế hơn: Love Shuffle; Hard to say I love you (Sunao ni Narenakute); Last friend; Pretend Girlfriend; …

Phim về những tình cảm khác (tình thân, tình bạn,…): Một lít nước mắt; Nobuta wo Produce; Gokusen; GTO – Great Teacher Onizuka; Honey & Clover; Juu Dolittle; Sayonara bokutachi no youchien

 

Nội dung – thông điệp thứ ba: hãy sống vì ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình.

Thật ra, mình đã phân vân k biết mình nhận thấy nội dung này do thật sự phim Nhật đầy rẫy nội dung này, hay do bản thân mình thích tìm kiếm nội dung này nữa? Nhưng có thể khẳng định là dù lý do là gì thì phim Nhật luôn luôn có một góc độ nào đó dành cho đề tài này. Đó là những ước mơ nhỏ bé như thích những đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thế là lúc thất nghiệp quyết tâm đi xin việc vào làm công ty bán lẻ những đồ xinh xinh và cuối cùng được nhận, là ước mơ mở cửa hàng ăn vì tình yêu với những món ăn người bà quá cố nấu cho mình thời niên thiếu đến nỗi bỏ cả công việc quản lý thu nhập cao, hay mong ước ngốc nghếch là sau này bản thân sẽ tìm thấy một ước mơ chân chính – từ một thằng cu quá tốt đến mức lúc nào cũng thấy mình chưa đủ tốt, thấy mình quá kém cỏi… hay cả những ước mơ lớn hơn, những điềm đam mê lớn hơn, đam mê với âm nhạc, đam mê với nhạc cổ điển, với piano, với hội họa, với điêu khắc, với cái đẹp trong cuộc đời này…

Nodame Cantabile

Những ước mơ dù lớn hay nhỏ, dù thực tế hay không đều đẹp và đáng trân trọng như nhau, bởi cuối cùng nó là sức mạnh để con người sống đẹp, không phải sao? Nhất là khi nhìn nhận lại xã hội Nhật. Người ngoài nhìn vào thì đó là dân tộc cần mẫn, sáng tạo, kỉ luật… nói chung là có rất nhiều điểm tốt. Nhưng từ lâu rồi đó là một nền kinh tế già cỗi, đổi lại tỉ lệ thất nghiệp càng ngày càng cao, người trẻ vẫn không ngừng hoang mang giữa cuộc đời, k hiểu đời mình sẽ đi đâu, rồi nếu cứ trôi dạt thì sẽ chỉ như những cỗ máy, sáng ra mặc vest, xách cặp, nhồi nhét bản thân vào đám đông chen chúc trên đường hoặc tàu điện ngầm, mắc kẹt trong văn phòng của họ, trong thế giới ổn định và an toàn họ đang tự tạo ra. Chính những người đó dễ tan vỡ hơn bất kì ai khác, chính những áp lực mang tên ổn định ấy chèn ép họ. Và cách duy nhất là phải có tình yêu, tình yêu với cuộc đời, tình yêu với bản thân, và tình yêu với bản thân ấy còn có thể là ước mơ, là đam mê, là yêu thích một cái gì đó, và từ đó có sức mạnh, có động lực mà sống hạnh phúc, vui vẻ thật sự.

Honey & Clover (movie)

Với chủ đề này xin đề cử: Honey & Clover (drama); Nodame Cantabile; Nana (mình cx k biết đề cử Nana ở đây có đúng k, nhưng chỉ một câu nhỏ của Nana nói về tình yêu và cố gắng âm nhạc của bạn ấy mình nghĩ thế là đủ); Hana Kimi; Swing girls; Taiyo no uta; Dame na Watashi ni Koishite Kudasai

 

Thật ra còn rất nhiều chủ đề khác nữa, hay chính những thông điệp trên kia cũng đan xen nhau, trộn lẫn với nhau chứ không hề tách rời độc lập, và quan trọng nhất. Phim Nhật làm để cho người Nhật xem, nhưng người nước ngoài chúng mình xem vẫn hoàn toàn có thể tiếp thu được. Và ý kiến cá nhân của mình, vẫn luôn thấy thế giới trong phim Nhật vẫn luôn đẹp, đẹp nhất, những cảnh đẹp mộc mạc, những tình cảm giản dị, nhưng lại chậm rãi len sâu vào lòng mình. Phần một lan man về nội dung – thông điệp của phim Nhật xin tạm dừng tại đây, phần tiếp theo bàn về hình thức thể hiện và những cảm xúc khác hi vọng mình sẽ không lầy lội mà viết được hết, vì 10 năm này thật không dễ dàng gì mà, đúng không.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s