Một thời

 

Về một mảnh niên thiếu khác đã lướt qua đời…

Đã băn khoăn rất nhiều, không biết có nên chọn đây là bài khai blog đầu năm không? Vì nó sẽ nham nhở, vì nó chỉ là nhìn về quá khứ xa xôi, vì nó giống một tiếng thở dài, chẳng hợp với không khí năm mới tốt lành chi hết. Nhưng có một số người rất lạ, cân đong đo đếm, đắn đắn đo đo, vậy mà đến lúc quyết định lại quên mất mình đã băn khoăn nhiều thế nào và cứ thế mà làm thôi. Mình chính là loại người này, cảm tính đến phát sợ.

.

 

Và bắt đầu cả một quãng đời, đón những điều thay đổi đời mình bằng một đoạn trích bé xíu, được Quỳnh Như/ Ngọc Cầm up trong wp của họ dưới một chap truyện Hoàng Bán Tiên như này:

 

Viên Liệt khẽ nhíu mày, quay mặt nhìn Ân Tịch Ly, hai mắt giao nhau, ánh mắt Ân Tịch Ly khiến cho tim hắn bối rối loạn nhịp. Bần thần thật lâu, Viên Liệt nhịn không được hỏi, “Rốt cuộc ngươi là ai?” Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, không đáp, hỏi lại, “Ta hỏi ngươi, nếu ngươi phải lựa chọn giữa quyền lợi của bản thân và cứu giúp sinh linh, ngươi chọn bên nào?” Viên Liệt nghe xong hơi bất ngờ, “ Chỉ được chọn một?”

“Ân.” Ân Tịch Ly gật đầu.

“Cứu bách tính.” Viên Liệt trả lời.

“Thật sao?” Ân Tịch Ly hỏi hắn, “Vậy giữa làm hoàng đế và cứu bách tính?”

“Làm hoàng đế.”

“Hừ.” Ân Tịch Ly khịt mũi, lại Nghe Viên Liệt nói, “Ta làm hoàng đế chính là để cứu bách tính.”

Ân Tịch Ly nheo mắt,  nhích lại gần, “Ngươi muốn làm hoàng đế a? Tính tạo phản sao?” Viên Liệt lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, “Căn bản các hoàng triều đều không phải do trời sinh, ai mà chẳng tạo phản mới có được, cho phép mình tạo phản thì tại sao lại không cho phép người khác tạo phản?”

“Ha ha.” Ân Tịch Ly vỗ tay, “Thú vị.” Cười xong, lại hỏi, “…Vậy giữa làm hoàng đế và ái nhân?”

Viên Liệt ngạc nhiên hỏi, “Ngươi có ý gì?”

“Một bên là ngôi vị hoàng đế, một bên là chân tình, ngươi chọn cái nào?” Ân Tịch Ly hỏi nửa đùa nửa thật.

Viên Liệt ngẫm nghĩ rồi đáp “Chân tình.”

Ân Tịch Ly dĩ nhiên là lấy làm kinh hãi, cười hỏi, “Quả là bất ngờ a, thì ra Viên đại tướng quân cũng yêu giang sơn thích mỹ nhân như ai.”

Viên Liệt nhếch mép, “Chân tình đâu nhất thiết chỉ dành cho mỹ nhân, yêu giang sơn rồi lại thích mỹ nhân, đó là hôn quân, vì chân tình mà từ  bỏ giang sơn mới đích thực là nam nhân.”

Ân Tịch Ly hơi tán thưởng nhìn hắn một cái, song lại tiếp tục hỏi, “Vậy giữa thiên hạ bách tính và chân tình thì sao?” Viên Liệt nhún vai, “Chân tình.” Ân Tịch ly nhíu mày, “Sao ngươi lại có thể vô phép tắc như vậy? Bỏ mặc vạn người, chỉ vì một người, không sợ thiên hạ chê cười ư?”

Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly đầy ngạc nhiên, rồi cười nói, “Ngươi là đồ mọt sách.” Ân Tịch Ly bực bội đấm một cái vào vai Viên Liệt.

“Thiên hạ này có bao nhiêu người ngươi biết không?” Viên Liệt xoa nhẹ vai, nói, “Một mình ta cùng lắm chỉ vì vài người mà sống thôi, dựa vào cái gì bắt ta phải chịu khổ vì thiên hạ bách tính?”

“Rõ ràng ngươi vừa mới bảo giữa lợi ích cá nhân và thiên hạ bách tính thì chọn thiên hạ bách tính.” Ân Tịch Ly nói, chỉ tay vào Viên Liệt, “Càn quấy.” Viên Liệt nắm lấy ngón tay thon dài của hắn, đáp trả, “Ngươi mới càn quấy, chỉ lo tư lợi làm sao có thể đánh đồng được với chuyện cùng tri kỷ bách niên giai lão?” Ân Tịch Ly quan sát hắn một hồi lâu, thu tay về, nói thầm trong miệng, “Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay.”

 

Trích tiểu thuyết “Quốc tương gia thần toán” thuộc “Thần toán tứ bộ” hệ liệt – chương 14

Đây là hai đứa những ngày đầu gặp nhau. Cái gọi là hoài bão, nói lớn thật lớn, nói nhỏ cũng thật nhỏ, thật đẹp, mà cũng thật đơn giản biết bao. Một câu: “Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay” mà khiến chính mình cũng nhớ kĩ, đến nay gần 6 năm, vẫn cứ nhớ kĩ…

Chình một đoạn này, mình theo đuổi một hệ liệt 4 bộ truyện gần 2 năm, nhìn các nhân vật lăn lộn trong truyện, nhìn bản thân tự trưởng thành hơn, nhìn thị phi ở ngoài đời, nhìn những điều chán ghét, những điều kì cục, cả những điều vậy mà bất biến, vững bền, trở thành ngọn đèn dẫn đường giữa đêm đen.

“Chủ ý này, ta đã nghĩ đến rất lâu rồi, thế nhưng ta không thể gạt được chính mình.” Viên Liệt nói, “Bất kể tình huống như thế nào, ta vẫn động tâm với ngươi, ta không khống chế nổi bản thân, vì vậy chúng ta hãy lập ra một ước định?”

Ân Tịch Ly khó hiểu, “Ước định cái gì.”

“Nếu có một ngày, ta thực sự không còn cách nào tự kiềm chế với ngươi nữa, thì chúng ta cũng đừng bận tâm đến ai cả, ta sẽ đưa ngươi cao chạy xa bay, được không?”

Ân Tịch Ly sửng sốt, “A?”

Viên Liệt cắn nửa cái đùi gà, nói, “Nếu chúng ta ở cùng nhau, nhất định cha ta không tán thành, Viên Lạc thì trở mặt với ta, sẽ có rất nhiều người phản đối…Cho nên, ta sẽ dứt khoát từ bỏ ngôi vị hoàng đế đi.”

“Ngươi… Đầu bị vô nước rồi sao?”Ân Tịch Ly đưa tay ôm đầu Viên Liệt lắc lắc xem có thể khiến nước chảy ngược ra không.

Viên Liệt vẫn gặm đùi gà, nghiêm túc nói, “Chắc không phải tất cả các ngươi đều nghĩ ta rất xem trọng ngôi vị hoàng đế chứ?”

Ân Tịch Ly im lặng.

“Đích thực là ta rất muốn được hoàng vị, thế nhưng trong một kiếp nhân sinh, muốn hoàng vị thì dễ, có được một người hữu tình lại khó.” Viên Liệt cười, nói, “Nếu ta đã tìm mọi biện pháp để không yêu ngươi, nhưng kết cục vẫn cứ yêu ngươi, vậy chứng tỏ đối với ta mà nói ngươi quan trọng hơn ngôi vị hoàng đế rất nhiều, cho nên ngươi hãy theo ta! Chúng ta sẽ đến một nơi không có hoàng vị, sống trọn một đời!”

Ân Tịch Ly không rõ rốt cuộc biểu hiện của mình ra sao, là gật đầu, hay ngơ ngác nhìn chằm chằm Viên Liệt, dù sao hắn cũng ý thức được rằng bản thân tuyệt đối không lắc đầu.

Nhưng lúc bấy giờ Viên Liệt chỉ điềm nhiên như không, cái bộ dạng vừa gặm đùi gà vừa thốt ra lời ước hẹn ấy, vẫn luôn khắc thật sâu trong lòng hắn, bất luận ngày sau phải đối mặt với những năm tháng đau thương đến mức nào, hình ảnh đó vẫn giúp hắn tràn đầy dũng khí, hạnh phúc không gì sánh được.

Trích tiểu thuyết “Quốc tương gia thần toán” thuộc “Thần toán tứ bộ” hệ liệt – chương 49.

Và cả 95 chương truyện của tiểu thuyết ấy là để thực hiện những hẹn ước như vậy, thực hiện cái lí tưởng vừa rộng lớn, lại vừa nhỏ nhoi.

Đầu xuân năm mới, cứ không ngừng nhớ về một chí làm trai, không cần thiên hạ, chỉ cần chân tâm như vậy đấy…

 

Có những kí ức như mặt nước, tưởng phẳng lặng, vậy mà chỉ cần chạm nhẹ, sóng gió sẽ lăn tăn, cuồn cuộn đến khi nào trút ra được thì thôi. Nhiều năm trước đã thích một câu truyện  một cách vô cùng cảm tính như vậy, đã có một tình cảm vô cùng cảm tính như vậy,  cũng theo đuổi một thời niên thiếu không thiếu dại dột, và cũng chẳng ít hoài bão mông lung.

Lời gần cuối, xin trích vài câu trong Hồng Trần Khách Trạm của Châu Kiệt Luân:

“Trong tâm còn có giang sơn sao có thể tươi cười nhàn rỗi
Ta chỉ mong sao có thể cùng người bước trọn một đời…”

 

Chí làm trai, ôi trí làm trai, có trí mà không làm trai, đành thở dài một cái ~

 

Chúc mừng năm mới, nếu không có chân tình, vậy thì đoạt thiên hạ thôi!

Advertisements

2 thoughts on “Một thời

  1. Em đang đọc wp của chị với một tâm trạng rất háo hức xong thấy nguy cơ spoil nên phải lướt xuống com trước ngay uhuhu chị ơi em mới đọc đến chương 3 chương 4 thui =))) nhưng em thích không khí của hệ liệt này quá thích cả 4 quyển luôn ấy

    Like

    1. đúng, đây là một sự spoil bét nhè ((= cơ mà e có thể nghe Hồng Trần Khách Trạm của Châu Kiệt Luân vì nó đúng là không khí của Quốc tương gia thần toán, huhuhuhuhu, chị thích QTGTT nhất 4 quyển, vì tình cảm sâu đậm vs quyển này nhất ấy ))=

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s