Mùa hè của tuổi 20

Những ngày cuối cùng ở Cam và Sài Gòn, mình đã vật vã nghĩ, hay thôi đừng về nữa, rồi muốn khóc lóc một tẹo vì sợ những ngày tiếp theo quá. Thế rồi cái lúc tỉnh lại trên chuyến bay đêm về Hà Nội, thấy ngoài cửa sổ lấp lánh ánh đèn, mới bình thản hơn với suy nghĩ: À đang về nhà rồi đấy. Hà Nội là nhà và những gì của tuổi 20 lông bông giữa Sài Gòn hay Campuchia sẽ là những kí ức cuối cùng, khép lại mùa hè của tuổi 20. Mùa hè mà mình đã kì vọng rằng không phải hối tiếc điều chi.

Và thật sự mình chưa từng hối tiếc gì trong cái hè của năm 2016 ấy.

 

Hè của 2016 bắt đầu siêu muộn, chính xác là vào hồi 7h ngày 30/7/2016, khi bắt đầu lên đường đi Hạ Long, theo company trip. Company trip hơi bị “cây nhà lá vườn” nên mới có chuyện mỗi người đến Tuần Châu theo một kiểu, có người đi ô tô, có người đi máy bay, có người đi xe máy và còn có người đi bộ. Cũng có một đoạn nháo nhác vì chưa đủ quân số, và kết thúc màn nháo nhác bằng việc anh Khôi phi vội lên xe sau khi được vợ đèo đến và tất cả các công đoạn ấy hoàn thành trước giờ G có vài phút.

Những ngày cuối tháng 7 ấy, lại được trải nghiệm quá nhiều những lần đầu tiên. Tỉ như lần đầu tiên lên đênh trên biển 2 ngày, lần đầu tiên đón mặt trời mọc giữa biển, lần đầu tiên đi theo công ty (vì trước đó có công ty nào đâu mà đi ý), lần đầu tiên chèo kayak giữa Vịnh Hạ Long, lần đầu tiên bơi giữa Vịnh, lần đầu tiên của rất nhiều lần đầu tiên….

Và sau chuyến ấy chỉ muốn về nhà review ngay trên tripadvisor rằng chèo kayak giữa Vịnh Hạ Long vào lúc hoàng hôn xứng đáng trở thành một goal trong đời. Cái khoảnh khắc bao quanh bởi đảo này núi kia, rồi dập dềnh trên sóng nước êm êm xanh mướt, trời nhuộm đủ sắc màu và nhất là xa xa biết bao du thuyền đang dần lên đèn rực rỡ, đẹp đến kì lạ, rồi cả bình yên nữa…

IMG_0035.jpg
Cháu lên hai mươi, cháu đi chèo thuyền

Còn nữa, sau chuyến đi thấy gần gũi hơn với mọi người, biết được thêm những câu chuyện khác, được truyền cảm hứng rất nhiều, và đã nể phục, đã đau đáu rằng một lúc nào đấy có lẽ mình sẽ được viết tiếp những câu chuyện ấy, dù chỉ là chút chút hay chăng.

_MG_0875.jpg
Một góc công ty giữa Vịnh Hạ Long

Tuổi 20 vẫn trên mây trên gió, thế nào mà lại đáp trúng công ty hàng không, để tiếp tục bay, và cứ bay thế này cũng tốt lắm lắm.

 

.

 

Hè của tuổi 20 còn là được làm một chuyến đi Lào Cai – Sapa, về nhà Quyên cùng #mncđ.

 

Cứ ước ao mãi về một ngày nọ đi Sapa vào tháng 4, để cảm nhận mây trời chầm chậm đi xuyên qua mình, để thấy nắng chiếu xuống làm mây hồng rực và đẹp rùng mình lắm lắm. Ấy vậy mà lại đi Sapa, Lào Cai vào tháng 8, giữa cái mùa mưa lũ nguy hiểm nhất nhất.

Tuần này đi thì tuần trước cả nước nhao nhác vì Sapa sạt lở, ngập lụt đến nỗi người đi không có đường để về. Ai cũng nhắn là đi lần này cẩn thận, rồi cho một đoạn dài thật dài thật dài kinh nghiệm và những chỗ đừng bỏ lỡ. Vừa đọc vừa cười, vì nhận ra được quan tâm nhiều ghê đó đó. Nhưng cái hẹn tháng 8 này đi là chắc chắn rồi, đã hẹn với Quyên bao lần, mà có thể đây là lần cuối đi được cùng nhau thế này ấy nên kể cả mưa gió bão lũ thế nào đi chăng thì đều phải đi thôi đúng không.

img_0799
#mncđ ở Sapa

Và chắc là trời thương cả đám khủng khiếp, mới có chuyện cứ đến giờ lên đường là trời nắng ráo rực rỡ xinh tươi, đến lúc trở về mới thấp thoáng vài cơn mưa vội ơi là vội.

Sapa là những mây, những núi, những đất, những trời, những ruộng bậc thang của Thung lũng Mường Hoa, những bản những ấp nhỏ nhỏ giữa đất trời như thế, những khi chỉ cần đi cho gió lùa mát lịm cũng đủ thích, đủ thỏa mãn thật nhiều.

img_0437
Mây trời, núi non Sapa

Sapa là áo mưa nilông lạ hoắc, style sành địu các kiểu, mặc đến hết đời cũng không rách mất.

Sapa là cầu mây đi qua đứa nào cũng run run sợ sợ, bảo mày cứ đi tiếp đi chụp mới đẹp mà chúng nó cứ mếu mếu máo máo kêu gào khóc lóc tao không đi nổi đâu, và cầu mây thì cứ bay bay trong lúc đang mếu máo mệt nhoài thế đấy.

img_0731
Cháu vắt vẻo trên Cầu Mây xứ bản

Sapa là những quán cà phê trên bản Cát, là một mong mỏi hay thôi sau này đi mở quán trà ở tít tít trên núi, bán thì ít mà tự ngắm cảnh trời cảnh đất thì nhiều, ngắm núi rừng, ngắm đất nước đẹp phát hờn phát sợ, kệ đời kệ thế giới đi.

 

img_0876
Hay là lúc nào bỏ thế giới, lên núi lên bản mở quán trà rồi cả ngày ngồi ất ơ? 

Sapa là những chiều mưa lất phất dắt díu nhau đi ăn, là chửi nhau tơi bời vì hâm dở không biết cả che áo mưa, là lẩu sịn ơi là sịn, đã thế còn kiểu ăn thêm rau miễn phí (chúng bạn thì vui còn chúng mình thì chẳng thấy phúc lợi chút nào hết á), đã thế quán lẩu còn có karaoke miễn phí, chạy nhạc kara youtube hát từ đông sang tây từ cổ sang kim và kết lại ở Teenage dream, ngọt như những gì chúng mình đang tận hưởng vậy đấy.

 

Sapa là lượn khắp chợ đêm đến chợ ngày, là kéo tay Nam Anh đòi đi hết cả chợ đến bao giờ tìm được hộp bút voi mới chịu, là ríu ra ríu rít mặc cả, là ồ à vì những túi thổ cẩm thêu tay đẹp ơi là đẹp của các cô các bác người dân tộc.

Sapa là hoài niệm về những ngày 18 tuổi lạc giữa Đà Lạt, là những suy nghĩ vụt qua về tự do, tuổi trẻ mà hồi 18 tuổi rợn ngợt đến mức muốn khóc một lúc, còn 20 tuổi thì yên tĩnh ngắm nó tiếp tục vụt qua tim mình như vậy.

 

Và cả Lào Cai nữa.

Lào Cai có nhà Quyên, có một phòng vẽ đầy tranh rõ nghệ, có một cái ban công đầy cây cỏ, ngoài cửa sổ là núi trập trùng, đã thế sáng ra núi cũng lười cứ quấn mình trong chăn mây.

SAMSUNG CSC
Loi nhoi bên ban công đầy cây, xa xa là núi non trập trùng (ảnh: Chấu)

Lào Cai có kỉ niệm 3h sáng bị cái xe khỉ gió thả giữa đồng không mông quạnh tối mịt tối mù, rồi đêm hôm còn dắt díu nhau bằng mấy cái xe đạp gần hết điện, nghĩ lại vừa thấy dị vừa thấy vui vãi, cứ đi cùng chúng nó là chuyện điên rồ gì cũng có thể vui vẻ được.

Lào Cai có bố, có mẹ Quyên, có quan tâm của cô chú, có nụ cười hiền hiền của cô chú, thành ra lại cảm thấy Lào Cai xa xôi bỗng chốc thân thuộc như nhà mình vậy.

Rồi đến cả khi tạm biệt Quyên ở sân bay, nhìn cái dáng nhỏ nhỏ cứ hấp ta hấp tấp, cứ lơ nga lơ ngơ làm người khác phải lo lắng đau lòng, nhìn ánh mắt cô chú đỏ hoe vì thương con gái, nhìn chúng bạn mau nước mắt cứ trực trào, kỉ niệm về Quyên, về Sapa, về Lào Cai mới thật sự trọn vẹn. Ở tuổi 20, bọn mình đã cùng nhau trải nghiệm những thứ như thế đó, đã yêu thương nhau nhiều đến thế đó.

Trước khi bay, gửi Quyên một quyển sách đã đọc cho có “hơi thở của Kaori”, và lời chúc khi tuổi trẻ không còn nhiều, chúc Quyên bị hạ gục bởi những điều thật lớn lao. Bởi Quyên của bọn mình thuộc về những nơi rộng lớn hơn, với những dám sống, những dám theo đuổi, với những hạnh phúc là lạ phía trước.

 

Lào Cai, Sapa, hay bất kì một địa điểm nào khác đã chẳng ý nghĩa đến thế, nếu không phải vì đi cùng tụi bạn dở. Và đã không đậm nét đến thế nếu không có Quyên.

 

.

 

Và tốn kém nhất, tốn công nhất, tốn nhiều lời nói dối nhất là chuyến tháo chạy vào Nam, rồi vượt biên sang Campuchia này đây.

Một ngày nọ đang ngồi đang đau khổ với code kiếc mân mê như dân IT, thì được anh Thắng add vào group chat và rủ đi Cambodia. Lúc đó kiểu :O :O :O

Rõ ràng mình là người khuyên anh Thắng là đừng đi Lào anh ơi, anh phải đi Campuchia, phải đi Angkor, phải đi Koh Rong đủ thứ, xong vẫn shock vì đi thật :v :v

Và đã nghĩ mông lung lắm, tính khả năng mình có thể đi được là bao nhiêu các kiểu, xong cuối cùng ok luôn không nghĩ nữa, vì đó là một sự “phải đi” chứ không phải cứ viện cớ này hay cơ khác bảo không thể đi là được.

Nói “OK” xong thấy ngày hôm ấy bừng sáng, quay ra bảo bạn luôn và ngay là á, tớ sắp đi Campuchia!!!!!!!!! Nói như thể là 2-3 ngày nữa đi vậy, nhưng thật ra phải 2-3 tháng sau mới đi :v :v

Sau đó là quãng thời gian gặp ai cũng hỏi đi Campuchia không, và gặp những câu “không” tỉnh bơ mà đau lòng khủng khiếp, thành ra lúc thấy anh Thắng rủ được người như Donald Trump vận động tranh cử thấy khủng vãi ((= Cứ cảm tưởng sau một đêm đang từ 4 đứa đi thì lên hẳn 12-13 đứa đi nó kì diệu gì đâu.

Và cái chuyến Campuchia này làm cả hè cứ vui vui miết, rằng sắp lại được đi chơi này, sắp được vào Sài Gòn tiếp, sắp gặp lại người thương chốn Sài Thành, sắp được ăn một đống đồ ngon, sắp được đi chơi một mình, sắp được đi chơi một đàn… và đủ cái sắp như thế ấy.

Nhưng đến những ngày gần đi thì vẫn stress nhẹ vì những gì cần chuẩn bị còn nhiều quá, mà có biết cái gì đâu, rồi cũng lo lo, rồi còn cả sợ chết. Mấy hôm bão đi ra đường mà cứ run run. Kiểu như mình đã muốn đi, cần đi thế này rồi mà bỗng dưng chết mất ở đâu thì biết làm sao, đủ thứ quay cuồng, điên rồ vậy ấy.

Nhất là phải nói dối để được đi, dùng hết toàn bộ sự chân thành ra để nói dối thật lòng một lần mà day dứt lắm lắm, nhưng thôi, vì PHẢI ĐI, đây là quyết định không có quay đầu được nữa ấy.

.

 

Thế rồi cũng đi thật, đến được Sài Gòn, bắt chuyến uber đầu tiên, ở hostel một mình lần đầu tiên, ăn xuất cơm gà Sài Gòng đầu tiên của mùa hè năm 2016, gặp lại người thương lần đầu tiên sau 2 năm, uống cốc Phúc Long đầu tiên, đi trên đường Nguyễn Huệ lần đầu tiên, ngắm cảnh đêm Sài Gòn từ chung cư cà phê lần đầu tiên, tự khám phá Sài Gòn của riêng mình lần đầu tiên, ăn xuất cơm tấm đầu tiên, ăn tô hủ tíu đầu tiên, và rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên khác trong lần thứ 2 trôi dạt ở Sài Gòn này.

Mang tiếng vào Sài Gòn một mình, nhưng hầu như lúc nào cũng có người quan tâm đưa rước, hầu như khoảnh khắc nào cũng có người cùng chia sẻ, và 3 ngày lạc giữa Sài Gòn lại viết tiếp câu chuyện của hai đứa Hà Nội – Sài Gòn, rằng em đã chờ thêm 2 năm để có thêm 3 ngày gặp nhau…

imag0457
2 năm sau trở lại, bầu trời phía trên Nhà thờ Đức Bà vẫn xanh và sâu chót vót như ngày đầu tiên, vẫn rợn ngợt cánh bồ câu như trong hồi ức.

Đến cả khi đi hết vài vòng Q1 Sài Gòn, trải nghiệm hết mấy chỗ nên đi rồi, vẫn cứ thấy quyến luyến, vẫy tay chào nhau vội vã mà cảm thấy đau lòng lắm lắm. Vì không biết bao năm nữa mới gặp lại nhau đây… Yêu thương xa vời là thời gian gặp thì tính bằng giờ, còn thời gian chờ thì tính bằng năm.

 

Gửi người xa nhớ một chút “Hồ” trong lành, mát lạnh, và lại là hi vọng kể cả khi trưởng thành, kể cả khi này hay khi khác, hạnh phúc vẫn cứ đến, thật sự, tuổi trẻ vẫn cứ đẹp, luôn luôn.

 

.

 

Rồi gặp EJS ở Sài Gòn, rồi cùng nhau vượt biên qua Campuchia. Lại một chuyến đầy nhóc kì diệu khác.

Kì diệu vì lại được đóng thêm vài cái dấu vào hộ chiếu nè, được trải nghiệm một nền văn hóa mới nè.

Campuchia làm cả bọn phổng mũi mãi vì hóa ra còn có nước nghèo hơn nước mình, rồi nước người ta nói tiếng Việt nhiều quá, gặp đồ Việt nhiều quá, thấy chữ Việt nhiều quá, đến cả xàm xí xem karaoke ở Cam cũng thấy thân thuộc không hiểu Việt đạo Cam hay Cam đạo Việt nữa.

Phnom Penh đón cả bọn bằng cảnh mấy anh cảnh sách cầm súng đi dạo như thật.

Phnom Penh dẫn cả bọn bằng một tối ngồi xe hốt hoảng mấy phát vì tìm mãi không thấy khách sạn, xe đang dừng dừng thì có anh Tây ở đâu ra mở cửa (cơ mà ảnh đẹp trai), (nhưng không phải nhà đó), đi mải miết thấy toàn khu dân cư lụp xụp, rồi đến khi cả xe bắt đầu xàm khủng khiếp thì cũng về được đế khách sạn. Bước vào căn hộ anh Thắng thuê mà cảm tưởng như đang tham gia Vietnam next-top model, như bước vào nhà chung sang chảnh lộng lẫy vậy đấy, hịn quáaaaaaa, xong phòng to quáaaa.

Phnom Penh đem đến những trải nghiệm về một nền văn hóa rất khác.

Đó là khi đi tuk tuk giữa trưa mà vẫn thấy mát mẻ lắm, trời thì xanh, cao chót vót, chót vót.

Đó là khi ngắm đàn bồ câu bay giữa quảng trường cung điện hoàng gia. Là khi ngắm các tháp vàng, tháp bạc nổi bật giữa bầu trời xanh biếc tháng 9, là khi ồ à vì hóa ra cả cung điện cái gì cũng bằng vàng, hàng cân, hàng chục cân vàng, rồi kim cương, ngọc lục bảo, đá quý… Nhưng trên tất cả những vàng bạc ấy, lại muốn biết về những truyền thuyết cung điện này nọ, muốn nghe hơi thở xưa cũ giữa cái chốn ấy, nghe tiếng nắng rọi đến từng viên gạch, nghe tiếng gió luồn từng góc hành lang…

img_0578
Thật muốn nghe tiếng thở xưa cũ, nghe tiếng nắng rớt trên từng viên gạch, hay tiếng gió vờn nhẹ những lan can…

This slideshow requires JavaScript.

Nhưng hơi tiếc một chút vì hoàng cung Campuchia chưa đem được cho người ta cái cảm giác ấy, mà vẫn chỉ là những núi vàng núi bạc giàu có nhưng lạnh lẽo…

 

Một trải nghiệm văn hóa khác là được lạc đường ở Phnom Penh. Phải nói thêm là anh tuk tuk của bọn mình hơi dị :v

Ảnh rõ ràng không có biết đường mà cứ hay đi trước, đến khi té ngửa vì nhận ra không biết đường đưa bọn mình về thì ảnh đã cho bọn mình đi vài vòng xa xôi rồi, thành ra được ngắm quang cảnh Phnom Penh trên cầu vượt đông đúc, thành ra được lượn qua phố to ngõ nhỏ, lướt qua hàng sò huyết đến 3 lần, đấu tranh nội tâm mấy lần xem có nên đi mua không và nhảy ra mua như cơn gió vì cái ăn cao hơn tất thảy. (Đã thế còn là SÒ HUYẾT!!!!!!!! LÀ SÒ HUYẾT NGẬP THỊT rất chi là street food đó!!!!) 4$ cho 1 cân sò huyết ngập thịt đủ hương vị đường phố Phnom Penh và kỉ niệm đáng nhớ vừa đi tuk tuk vừa ôm hộp sò huyết, vừa ăn rồi rú rít mấy lần xe vòng xe quẹo, vui gì đâuuuuuu.

 

Còn được đi chơi đêm ở phố Tây bên bờ sông Mekong của Phnom Penh, vừa đi vừa ăn hết cái nọ đến cái kia, thử từ đồ ngọt đến đồ mặn, đồ vỉa hè đến sang chảnh, còn ăn thử cả một đống bọ và côn trùng rất chi là đặc sản Campuchia đầy ắp ắp protein :v

Và đã lóe lên một chút ý tưởng star-up tại Phnom Penh, hẹn một ngày nào đó trở lại mở công ty cho hịn nhé ~

This slideshow requires JavaScript.

 

Và chia tay Phnom Penh trong chuyến đi sớm đến Sihanoukville. Lại những trải nghiệm mới, những khoảnh khắc tuyệt vời mới.

Lần đầu tiên trong đời được dừng ở một trạm dừng xe bus sịn như vậy, phòng vệ sinh cũng đẹp kiểu style rất chất, trạm dừng mà như một cái coffee shop trên phố, tưởng nắng nôi mà hóa ra gió thổi mát lịm mát lịmmmmm. Được trải nghiệm từ đồ ăn Địa Trung Hải giữa đất Cam, rồi đến trải nghiệm 1 tiếng như đi tàu lượn để ra đảo Koh Rong thiên đường. Đủ thứ cứ trộn lẫn, vừa kì lạ, vừa đáng yêu.

Và Koh Rong đúng là đảo thiên đường. Phút trước còn tưởng sẽ mưa tầm tã, phút sau đã về với vẻ bình yên lạ kì, nước trong vắt, cát trắng ngần… Là được lội giữa biển xanh, dưới trời hoàng hôn hồng rực, dưới cầu vồng sau mưa, và vẻ đẹp rực rỡ cái thời khắc nắng dần nhạt và đèn biển dần sáng lên, lấp lánh…

This slideshow requires JavaScript.

.

Koh Rong cũng cho những đêm đi dọc bãi biển, vừa đi vừa nghe nhạc, ngồi ăn thôi cũng phải dẩy dẩy, hát hò ầm ĩ, tinh thần cao đến mức lây sang cả bạn phục vụ, đồ ăn đâu chưa thấy mà đã thấy bạn cũng nhún nhảy vui tươi rồi :v

Và Koh Rong cho một đêm gần như thức trắng ngồi bên biển đoán mò về chuyện tình cảm của người này, nghe tâm sự về cuộc đời của người kia. Đêm ấy làm nhớ đến một câu trong “Hồ” của Banana:

“Nghe một câu chuyện trắc trở của người khác cũng giống như cầm tiền của người ta vậy, không thể chỉ nghe xong để đấy. Bởi đã nghe nghĩa là ta đã nhận lấy trách nhiệm.”

Và trách nhiệm, hay những câu chuyện, cái gì ở Koh Rong, xin cứ để lại Koh Rong…

.

Đêm cuối ở Campuchia, bọn mình dành cho Sihanoukville, nghe nốt tiếng biển thở than, nghe tiếng nhạc vọng ra từ những quán bar ven biển, nghe tiếng người náo nhiệt, đông vui… Và giữa lúc đang nghe Firework của Katy Perry thì pháo hoa mở rực bầu trời Sihanoukville. Nhớ hôm trước còn thở than 2/9 mà không được ở lại Sài Gòn đi ngắm pháo bông, thì nay đã được toại nguyện. Có những điều như được sắp đặt, như được dẫn đường trước vậy đấy. Nghĩ lại vẫn thấy kì diệu, rồi cả hoang đường lắm lắm.

 

Các chuyến đi còn nhiều, rất nhiều những kỉ niệm đặc biệt khác, đến cả việc suýt lỡ bay, lao đi như Fast & Furious, hay ngồi xem phim một mình tại một cái rạp cách nhà hơn 1600km, hay ngồi chính cái rạp ấy, bao trọn cả hàng và cả hàng vừa xem phim vừa khóc, hay đi dọc Bùi Viện trải nghiệm phố Tây Sài Gòn, uống một cốc sinh tố to và ngon nhất quả đất, lao đi hát karaoke Sài Gòn siêu cozy, siêu nhiều bài hay, hay cả sáng cắm rễ ở Thức chơi Bang… đều là những kỉ niệm đáng để khắc ghi.

.

Tuổi 20 không nhiều kế hoạch, vậy mà đã được xuất ngoại lần thứ 2, được trải nghiệm những điều là lạ, kì kì, hoang đường đủ cả.

 

Kết bài, xin trích một câu trong cái truyện đang đọc mãi và chẳng muốn đọc xong:

“Du lịch, với những món ăn độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên không phải là cuộc chạy trốn, sự né tránh, sự gặt hái, hay đánh dấu thành tích, mà là những không gian bất ngờ, những cảnh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến bạn thay đổi thế giới quan, thay đổi bản thân và nhận ra điều gì mới thật sự quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với bạn.

Cho dù chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ phải trở về, phải đi làm, phải cãi lộn, phải mệt mỏi, phiền muộn, nhưng chúng ta đã có cái nhìn mới về thế giới. Có thể điều đó không giúp thay đổi được gì, nhưng chí ít, nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì cuốn sách về cuộc đời tôi đã có thê nhiều trang rực rỡ hơn của bạn.

Đó chính là ý nghĩa của du lịch.”

  • Trương Gia Giai – Ngang qua thế giới của em.

 

Và ý nghĩa ấy, mình đã tự hiểu được, từ chuyến đi này, đến chuyến đi khác, rồi khi mở mắt ra bừng tỉnh trên chuyến bay bay về Hà Nội đó, mình rõ hơn bao giờ hết. Vì Hà Nội vĩnh viễn là nhà, nó không chưa nhiều những trang rực rỡ đi chăng nữa, thì những trang hơi mờ nhạt, hơi ảm đạm hơn kia càng làm nổi bật vẻ rực rỡ. Vì là nhà, đi rồi mình lại thương nó nhiều hơn, lại quyết yêu tiếp, yêu điên cuồng, vì mình không yêu, ai yêu đây?

Đi xa xa, để thấy được nhà trong tim mình. Chắc vậy.

 

Mùa hè của tuổi 20 đã khép, những kí ức rực rỡ trộn lẫn với những giây phút thường nhật hơn. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa từng nuối tiếc. Vậy là đủ lắm lắm rồi.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Mùa hè của tuổi 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s