“Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà vì nó có ai”

Một bài rất cũ, gửi từ Kaori năm 18 tuổi đến mãi mãi sau này, về chuyến đi một mình đầu tiên, nhiều thật nhiều trải nghiệm không thể nào quên, và thay đổi mãi mãi con người mình…

“Về đến nhà, về lại góc của mình, về với bản thân của lười biếng rệu rạo, của Hà Nội không vội được đâu, lại muốn viết những lời cảm ơn đến con người ở những nơi ấy, đã ở đấy, để hành trình trở nên đẹp đẽ đáng nhớ thật nhiều

Gửi yêu thương đến Phan Thiết đầy nắng gió, nơi có những người miền biển chân chất thật thà, chẳng ngại một chút quan tâm, chẳng ngại một chút phiền toái mà hết lòng giúp đỡ cái đứa ngây ngô, với giọng nói khác biệt ở miền đất xa xôi

Ở Phan Thiết ấy, có người giật mình ngạc nhiên khi biết mình từ Hà Nội vào, Hà Nội với họ xa thật xa, là hơn 1000km, đường xá gập ghềnh
Nhưng Hà Nội đây, chẳng xa đến thế, 2h bay,3h ngồi tàu thôi, và Hà Nội đây trong tiếng nói con người mình này

Phan Thiết và cái cảm giác mình là người vô cùng đặc biệt, mình đại diện cho cả một vùng đất, mình không chỉ còn là một ai đó đang chìm sâu giữa thủ đô hàng triệu người, không, nơi ấy mình chỉ một, không rõ trong mắt người Phan Thiết mình tốt đẹp hay xấu xa, nhưng chắc chắn họ có ấn tượng về mình, về cái giọng nói khác biệt, về cái tính trên mây trên gió, về hâm hâm, về rất nhiều, có lẽ?

10661663_886423091367781_9215389129734628869_o
Cánh chim bay trên bầu trời Phan Thiết, chụp từ hải đăng Kê Gà – Hải đăng cao nhất Đông Dương đó!

Và Phan Thiết, nơi ấy mình nhận ra bản thân muốn cuộc đời mình sẽ như một chuyến xe bus số 6 nọ
Có người cho rằng chuyến xe xập xệ, có ng nhăn mặt nhăn mũi chê mùi xe lâu ngày ẩm thấp cũ mòn
Nhưng trong mắt mình, đó là chuyến xe tuyệt nhất, ngồi trên xe có thể nhìn thấy biển, cửa sổ mở đón gió biển mát lịm, cái loại gió sạch sẽ, không hề nhiễm bụi
Ngồi trên xe có thể nhìn thấy núi, trập trung nhấp nhô, thấy đất đỏ trù phú, thấy quê hương mình tươi đẹp yên bình
Chuyến xe ấy đi ngông nghênh, đi bất cần, cứ lao đi trên đường cao tốc, nếu k chú ý, nếu k kịp sẽ lướt qua nhau, nhưng chỉ cần ta sẵn sàng, chuyến xe ấy đủ chỗ cho bất kì ai…
Và bởi chuyến xe đưa người ta đến đúng điểm cần đến, k kiêu kì, chẳng lo lỡ bến dở dang ~

.

.

Gửi ngàn yêu thích đến Đà Lạt
Đà Lạt có trời xanh mây trắng, có bầu trời đẹp nhất mình đã từng nhìn thấy, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ, thoải mái, nắng đó, gió đó, mưa đó, tất cả tạo thành một Đà Lạt ru người ta vào những giấc ngủ, thức người ta trong một sớm bình minh ấm áp dịu dàng

Đà Lạt có rừng thông bạt ngàn, có những con đường trải dài giữa 2 cánh rừng thông ngút ngàn, tưởng như đang lạc vào một miền quê châu Âu nào đó, tưởng như đang sống trong phim Becoming Jane hay đại loại

Đà Lạt với những chiều mưa lâm thâm, những tối vừa nghe nhạc mưa nghe tiếng tim rung động, vừa ăn một ly kem hoặc smoothie giữa tiết trời lành lạnh để trải đủ cái lạnh, để có cảm giác buốt đến tận óc

Đà Lạt với những ngôi nhà trên đồi, những biệt thự cổ lướt qua cửa kính ô tô để rồi làm lòng ai ngẩn thơ tưởng mình đang ở những ngõ phố quanh co của Đức hay Thụy Sĩ đã đc ngắm nhiều trong những bức ảnh với màu đặc trưng đẹp cổ điển của Leica

Đà Lạt và một tối cà phê nhạc Trịnh, nghe “Nhớ mùa thu Hà Nội” rồi nhận ra nhà ta đẹp lắm, yêu lắm, thân thương lắm, để biết quý trọng, để khẽ tự hào vì là người Hà Nội nơi đất khách

Đà Lạt và tiếng nói con người ngọt như đường mật, cứ nhẹ nhàng mà đắm say hồn ai

Và, Đà Lạt nơi giữa cao nguyên trùng điệp núi đồi. Bên ngoài cửa kính kia là cả đất trời rộng lớn xanh ngút ngàn. Tất cả làm lòng ai nhớ về những mong manh mơ hồ từ lâu rất lâu rồi, làm lòng ai bất chợt muốn bật khóc vì nhận ra thời gian trôi chảy quá nhanh, những mong manh vẫn mãi chỉ là mong manh, những mơ những ước thời còn bé xíu mãi mãi chỉ còn lại trong hồi ức k thể thành hiện thực.

Những núi, những đồi, những mây trôi nước chảy làm ai chợt ngẫm ra cho mình những câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu, làm lòng ai bỗng dưng muốn vẫy vùng, muốn mọc cánh bay lượn giữa non xanh nước biếc…

10629467_871704236173000_6391198161554659375_o
.

.

Cuối cùng là gửi ngàn cảm ơn đến Sài Gòn
Sài Gòn của nhịp sống hối hả suốt ngày suốt tháng không ngưng nghỉ. Sài Gòn của một sáng sớm 5h hơn trời còn chưa tỏ đèn đường đã tắt mà người xe đã tấp nập đông đúc rồi

Sài Gòn với những con người cởi mở, nhiệt tình. Ngoài cởi mở nhiệt tình ra thật khó để tìm thêm từ nào khác quá.

Sài Gòn tưởng xa lạ mà luôn có người ở bên. Sài Gòn mà chơi thì ít ăn thì nhiều, sáng ngủ dậy được hỏi ngay muốn ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì, lại còn bữa đêm bữa phụ. Chơi Sài Gòn gì đâu, có mà đi tour ẩm thực ấy ~

Và có lẽ nên khái quát ở một câu: “Em chỉ việc ăn thôi, mọi thứ khác đã có người lo hết rồi”
Nên là về Hà Nội có tròn ra, có béo lên cũng không có lạ.

Sài Gòn và câu hỏi: “Why’s so serious?” khi mà chẳng ai cho đi một mình, khi mà có người lo người giữ vì sợ không đẻ kịp mà đền cho bố mẹ ở nhà ~

Sài Gòn, nơi ấy có người yêu 3-4năm nay. Có những ngày đi chơi từ sáng đến tối mịt, dù là đi dưới nắng nóng hay mưa lạnh, ở bên người ấy cũng thấy vui thích thật nhiều, là những vui thích, hạnh phúc mà nhiều năm mong mỏi nên càng thêm quý trọng luyến tiếc không muốn chia xa dứt bỏ, tối muộn rồi vẫn muốn giữ người đó lại, muốn con đường dài ra dài ra, và lòng thầm cảm ơn vì bị khóa cửa phải đứng chờ thật lâu thật lâu mới được mở cửa cho vào vì như thế người ấy sẽ ở bên thêm một lúc, một lúc nữa 

Sài Gòn à, phải về nhà rồi mới dám nói: “Mình đã chờ suốt 3 năm để được 3 ngày ở cạnh bên người ấy”

616593_871697002840390_2545572511656692447_o
Mà cũng thật kì, Sài Gòn như vậy mà chẳng chụp với nhau con ảnh nào, thôi thì ăn chơi không check in, selfie gì sất cũng là một loại phong tục địa phương nha! 

.

Và Sài Gòn, nơi có chúng nó, nơi đã quyết định mang trọn hừng hực tuổi trẻ ra để “bùng cháy” một lần, để đánh đổi một lần, để sau này không phải nuối tiếc

Sài Gòn, nơi ấy có những đêm 2h sáng mới ngủ vì lo chạy theo chúng nó, 5h hơn đã dậy vì sợ bỏ lỡ điều gì
Sài Gòn, nơi ấy chờ đợi đến mòn mắt, bị người ta soi mói đến bục mặt, thần kinh cứ luôn căng thẳng vì đang mở chế độ cảnh giác cao nhất, bắt sóng não mạnh nhất, để k bỏ lỡ chỉ là một tíc tắc thôi

Sài Gòn, nơi ấy có buồn có thất vọng, có xấu hổ cực kì, nhưng dù thế nào cũng có hi vọng, có “dám”, để chẳng ngán ngẩm cái gì, 10h hơn 2 đứa ngồi bệt vỉa hè ăn bánh bao cầm hơi bị người đời đi qua xét nét cũng mặc kệ cũng chẳng sao, ngồi trong khách sạn 5 sao, ngồi trước đêm Sài Gòn rực rỡ muôn màu, xuýt xoa ăn một bát mì sau 10 mấy tiếng k ăn k ngủ lăn lóc chờ đợi, dầm mưa dãi nắng cũng vẫn thấy có cái mà ăn thật tốt, mì thật ngon, ngày hôm nay vất vả thế nào, điên rồ thế nào cũng nuốt được hết, tiêu hóa được hết

Bởi vì khó khăn ấy có người cạnh bên đồng cam cộng khổ, có những người chỉ mới gặp gỡ nhưng tưởng như đã thân quen từ lâu thật lâu rồi, có hội chị em cùng lăn lóc, cùng dãi nắng dầm mưa. Tất cả làm nhớ đến câu nói của Barney trong “How I met your mother”:

“Whatever you do in this life, it’s not legendary unless your friend are there to see it”

Với cái tuổi 18, với hi vọng chuyến đi có cái đáng để nhớ về thì quả thật những ngày ấy đã là legendary – huyền thoại

Và bởi Sài Gòn có chúng nó
Xếp hàng, chen chúc, nắng nôi của những ngày này hay lo lắng, mất ngủ, của suốt một tháng nay cũng chẳng còn đáng là bao nữa

Bởi đêm ấy được đứng trong biển đỏ, hòa trong màu sắc rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, được thét gào theo chúng nó chẳng chút kiêng kị ngại ngần, được sống trong cảm giác giấc mơ suốt những năm nay thành hiện thực, được nhìn thấy chúng nó, gần đến thế, to đến thế, sáng bừng dưới ánh đèn sân khấu, tưởng như tượng tạc luôn rồi. Biết chúng nó đẹp đẽ, cũng may mắn được nhìn thấy trong khoảng cách khá gần nhưng dưới ánh đèn concert, trong suốt một đêm như thế, được bám rào như thế, trước mặt chỉ có chúng nó mà thôi, hạnh phúc ấy cả trong mơ hình như cũng chưa từng mơ đến )):

Và nhất là trời đã mưa, trời đã mưa, chúng nó hát dưới mưa, chúng mình gào trong mưa, mưa rơi như trút, ào ào túa vào người, người ngợm sũng sượi, lạnh rét run lẩy bẩy, nhưng chỉ cần chúng nó hát, chỉ cần đứng trong biển đỏ, chỉ cần ở bên cạnh nhau, chỉ cần tiếp tục được gào thét, hét vang tên chúng nó thì sẽ vẫn chẳng sao cả, chẳng lạnh chẳng mệt, chỉ hạnh phúc thôi

Trời mưa Sài Gòn chắc là đã tặng chúng nó một đêm không thể nào quên, chúng mình trong mắt chúng nó chắc là một biển đỏ vô cùng đặc biệt, xứng đáng với câu mà KJJ đã nói: “đúng là Việt Nam”

Và sẽ nhớ thật nhớ, chúng nó bước đến trước mặt mình, đối diện mình, cúi đầu chào tạm biệt lần cuối, cách nhau chắc chỉ hơn 1m, chúng sáng bừng, lấp lánh trong ánh sáng, trong mưa ~

Và, nhớ cả cái ngoái đầu của một chị fan Nhật, chị ấy quay lại, nhìn mình cười, nụ cười ấy đẹp lắm ~ k phải vì chị ấy đẹp mà là chị ấy cười thật tâm thật lòng, mọi khác biệt ngôn ngữ, mọi cách biệt phong cách lối sống của 2 nước đã bị xóa bỏ hết trong cái nụ cười ấy, bởi tất cả cùng đang cháy bùng lên, cùng đang thét gào, chẳng có ngôn ngữ gì nữa, chỉ có tên chúng nó, đi cùng với hạnh phúc mãn nguyện vô bờ mà thôi

Tất cả những thứ ấy, đúng như SCM đã từng nói, chúng nó kia, k phải là những nghệ sĩ với màn biểu diễn hào nhoáng, không không không, chúng đang truyền cảm hứng đến với người hâm mộ, để hàng ngàn người trong sân vận động lúc đó đang đập chung một nhịp đập, đang cùng chung một điểm nhìn, là hướng về chúng nó, là điên cuồng, là hạnh phúc

Hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc
Thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn

Còn hơn tất thảy mọi mong đợi, còn hơn tất thảy những ước mơ

Những ngày tháng ấy, những ngày cuối cùng của tháng 8, những ngày cuối cùng của mùa hè năm 18 tuổi
tất thảy, tất thảy, k thể nào quên ~

.

.

“Đôi khi bạn yêu một thành phố không phải vì nó có gì mà vì nó có ai”

Chuyến đi cứ ngỡ sẽ chỉ có một mình, có ngờ đâu quanh mình luôn là những con người tuyệt vời, tốt đẹp, đáng yêu nhường ấy, cảm ơn tất cả, những quan tâm, những giúp đỡ, những giờ khắc cùng nhau trải nghiệm

01.09.2014″

 


Tuổi 20 và sắp trở lại Sài Gòn với những người thân thật thân, thương thật thương, với những chờ đợi, mong ngóng suốt 2 năm. Sắp gặp lại rồi, sắp rồi

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s