Có người gặp rồi thì không bao giờ muốn tạm biệt nữa

“Những ngày hè tháng 7 năm 2010, họ gặp nhau trên mạng, một người ở Hà Nội, một người ở Sài Gòn, khoảng cách giữa họ là 1.606km.

Ngày 20 tháng 11 năm 2010, một người quyết định theo đuổi một người.

Ngày 19 tháng 7 năm 2011, họ ở trên mạng cùng dựng một couple này nọ mà không biết chuyện ấy có thể dài bao lâu.

Những ngày mùa đông của 2011, vẫn cách nhau 1.606km, họ cùng xây ước mơ, hẹn tương lai, hẹn hạnh phúc.

Những ngày hè tháng 7 năm 2012, một người thi đại học, một người ngóng đợi tin, thế rồi nhận ra ước mơ hai đứa cùng xây đắp ngày trước sẽ dần rẽ đường ở đây thôi.

Những ngày hè tháng 7 năm 2013, bọn họ cùng ở Hà Nội, cùng trải cái nắng gay nắng gắt tháng 7 Hà Nội, hai người cách nhau còn khoảng 5km, nhưng không gặp được nhau.

Ngày 27 tháng 8 năm 2014, giữa những cơn mưa rào tháng 8, giữa đường Lê Hồng Phong ồn ào đông đúc của Sài Gòn, họ gặp nhau, không trật một bước, không sai một giờ.”

Mình đã đắn đo mãi, đắn đo mãi, cuối cùng mình đã quyết định sẽ mở đầu bài này như vậy.

Và đó là chuyện của tụi mình, 6 năm quen nhau, 5 năm chính thức thương nhau, bắt đầu từ những ngày tháng là những cá thể đơn giản nhất quả đất này, rồi đến những ngày cùng nhau một cái gì đấy, những ngày rời nhau một cái gì đấy, và những ngày đã ổn, đã có cách khác hơn để chia sự quan tâm thật nhiều này.

Chuyện của tụi mình, có thể bình yên hơn bất kì cặp nào, có thể sến hơn bất kì cặp nào, có thể xa xôi hơn bất kì cặp nào, nhưng vẫn luôn có đủ hơi ấm, đủ kiên trì để đi đến ngày hôm nay.

 

“Your soulmate is not someone that comes into your life peacefully. It is someone who comes to make you question things, who changes your reality, somebody that marks a before and after in your life. It is not the human being everyone has idealized, but an ordinary person, who manages to revolutionize your world in a second.”

Gặp được người ấy rồi, mình mới hay tự hỏi về xác suất, xác suất gặp nhau của bọn mình là bao nhiêu, và gặp nhau vào đúng khoảng thời gian trong trẻo nhất, thương nhau nhất là bao nhiêu. Nhưng rồi nhiều việc đến làm mình không hỏi nữa, mình nhận ra là có nhiều việc không phải cứ tính là sẽ biết được, mà chỉ có thể theo an bài của số phận thôi. Số phận của người ấy, số phận của mình, bất chợt chọn nhau, và cứ theo nhau, giữa những ngày dài tuổi trẻ còn chút hồn nhiên, và còn nhiều mong ngóng.

.

Người ấy cho mình rất nhiều.

Những kỉ niệm đáng ra là buồn nhất quả đất, nhờ người ấy ở bên an ủi, hoặc không làm gì cả, chỉ là có cảm giác có người ở bên, có người quan tâm thôi, cũng đủ để biến từng giờ phút buồn thương ấy trở nên lấp lánh.

Người ấy có cách quan tâm rất riêng, không ồn ào, không kiểm soát mà cứ như có người luôn lặng yên quan sát, luôn để ý một tẹo này, một tẹo nọ, và trên tất cả là thật lòng. Ở bên người ấy được quan tâm quen, bị chiều hư quen, nên nhiều khi thành ra vô lo vô nghĩ quá.

Người ấy đã cùng mình xây ước mơ. Giữa những năm tháng không biết ước ao gì, đứng giữa đời mênh mông và cô độc, người ấy bảo tụi mình nắm tay nhau đi tiếp nhé? Và mình đã đi, dù có người cầm tay nữa hay không, đến giờ.

Người ấy đã bảo mình có thể, bảo rằng mình làm được. Giữa những lúc hoang mang nhất đời, giữa những lúc cả thế giới không tin, đến bản thân mình cũng dần dần tuyệt vọng, tiếng nói ấy chân thành hơn bao giờ hết, là động lực, là hải đăng soi đường. Người ấy không biết, chứ những ngày dark nhất đời, nghe thấy tiếng ấy, thấy ánh sáng ấy, bỗng dưng mình mạnh lên nhiều lắm.

Mọi quyết định lớn trong đời mình đều có dấu chân của người ấy, đều nhờ người ấy động viên, đều vì người ấy tin tưởng mà đi được tiếp.

Và những ngày khác giản đơn hơn, người ấy sẽ nói điều mình muốn nghe. Chính bản thân mình còn không biết mình muốn gì nữa, chính mình còn làm khổ mình hơn nữa. Vậy mà người ấy có thể xuất hiện, nói ra những điều mà tim mình muốn nghe thấy mà lý trí còn mù mờ không hiểu.

Hoặc chỉ cần im lặng thôi, im lặng cùng nhau, cũng là đủ để xóa đi những gánh nặng thường ngày.

.

“I feel like a part of my soul has loved you since the beginning of everything.
Maybe we’re from the same star.”

.

Và chúng mình đã đi lướt qua nhau, đã lỡ, đã rời, hết lần này đến lần khác.

Nhưng vào đúng lúc chập tối ngày 27 tháng 8 năm 2014, giữa những cơn mưa rào tháng 8, giữa đường Lê Hồng Phong ồn ào đồng đúc của Sài Gòn, chúng mình gặp nhau rồi. Và lúc ấy, không phải một lúc nào khác, chúng mình cần phải gặp nhau.

Mình vẫn nhớ mãi người ấy đỗ xe lại, vén áo mưa ra rồi vẫy tay cười với mình, còn bào: “Dòm dòm gì dòm dữ.” Haha ~

Gặp rồi để vì người ấy mà yêu cả thành phố. Gặp rồi để cùng đi qua những mưa, những nắng, để ngày bên nhau là ngày đẹp trời. Người ấy bảo: em đến cùng cơn mưa, vì em đến nên  mưa mới to, mới dữ thế này. Người ấy cũng bảo trời mưa thì ta cùng mặc áo mưa, xa đến mấy cũng đến với em được.

Bởi vì những giây phút kia không đúng lúc, có xa, có rời, có lỡ, em ơi cũng đừng tiếc nuối. Gặp nhau giữa mưa Sài Gòn, hè Sài Gòn, giữa lúc hai đứa độc lập hơn, mạnh mẽ hơn. Gặp nhau để biến ngày hè 18 tuổi của tôi, ngày hè 20 tuổi của người có thêm chút gì quý giá.

 

.

Thế mà cũng 5 năm, mình đã cảm ơn thời gian rất nhiều lần, vì cho chúng mình trưởng thành bên nhau, đã dần có những cách thật riêng để quan tâm đến nhau, nhưng rồi cũng hờn không gian nhiều lần hơn vì mãi vẫn cứ mãi xa xôi, có những ngày nhìn màn hình máy tính mà bất lực muốn khóc. Nhưng là thời gian hay khoảng cách, người ấy chỉ cần nói một câu thôi ngày hôm ấy sẽ lại rực rỡ nắng ấm ngập tràn. Đang buồn khổ lắm lắm, bứt rứt lắm lắm, người ấy hỏi một câu: “Sao em buồn? Bị ăn hiếp à?” mà chỉ muốn bật cười.

Rồi chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi, lại chờ một ngày 30 tháng 8 đầy nắng đầy mưa khác, hai đứa gặp lại nhau.

 

Mình vẫn yêu một thành phố vì một người, vẫn sống yên ổn giữa thế giới vì một người, vẫn thấy mạnh thật mạnh vì một người.

 

Và gặp rồi thì không bao giờ tạm biệt nữa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s