Cho Bangkok – Bầu trời tuổi trẻ của chúng tôi (nốt)

Một năm sau những ngày ấy, mọi thứ vẫn như nguyên vẹn trong tâm trí.

Rằng dồn hết vốn liếng, dồn hết dũng khí tuổi trẻ để đi, để tạm biệt. Ấy vậy mà câu tạm biệt không cất nổi, vẫy tay với người ấy xong lại chỉ muốn nói, hẹn gặp lại nhé, tuổi trẻ này chưa kết thúc được đâu…

Có lẽ ý nghĩa của việc đi du lịch là ở mỗi nơi mình từng đặt chân qua để lại một mảnh ký ức nào đó, đẹp đẽ, dịu dàng, thoát thực, để sau này khi đã rời khỏi hành trình quay về với cuộc sống thì phần ký ức đó vẫn mãi nằm lại nơi đây…

Thu vũ vi lương – Bất Dạ (Chuyển ngữ: Kise Rin)

Lần đầu tiên đọc được câu này, tớ đã nghĩ ngay đến Bangkok, chuyến đi “hoang đường” của 4 chị em, đi rồi, về rồi, lại tiếp tục lao vào cuộc sống rồi, nó vẫn nhất nhất hoang đường. Nhiều khi nhìn lại mới vỡ lẽ, à thì ra mình đã đến tận Bangkok đi xem concert rồi, à thì ra mình đã hoàn thành được cái lời hẹn bao năm bao tháng với nhau rồi đấy. Chỉ là, người về nhưng lòng vẫn ở bển mãi, rụng rơi chút gì đó tại Bangkok mất rồi…

Shim Chang Min là bầu trời tuổi trẻ của tớ, 22

Hina

 

Đó là bầu trời của Hina 22, Giang 22, Hiền 23 và Kaori 19. Phần trước nói hơi nhiều về Bangkok, về trải nghiệm nơi đất khách, thì phần này sẽ là nói về  tuổi trẻ lông bông ấy, cùng nhau.

.

 

Có một dạo thích nhái lại câu này của J.K. Rowling cho văn vẻ:

“Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau. Và cùng dắt tay nhau trải qua những ngày hè hoang đường ấy là một trong những loại truyện đó.”

.

Sẽ chẳng có chuyến đi nào, nếu ngày ấy không gặp nhau rồi bảo: “Ôi, nếu chúng nó có concert ở Đông Nam Á, bọn mình phải đi bằng được nhé!!!”, “Nghe nói sẽ tổ chức concert ở Thái đấy”, “Em ơi em ơi, có thông báo concert ở Thái rồi kìa”, “Cố lên, tiết kiệm tiền rồi đi đi.” … một nghìn không trăm linh một lời nhắc nhau cố gắng, hứa hẹn tương lai, cầu mong là bọn mình sẽ gặp được nhau để tạm biệt lần cuối, cho tròn tháng năm đã theo đuổi.

Ấy mà đâu có dễ, ra Tết cả Hina và Kaori đều tuyệt vọng vì tài chính, đã định nhắm mắt buông xuôi, tiêu hết nửa số tiền vì nghĩ thôi, đằng nào cũng không thể đủ tiền được. Rồi cũng hẹn hò nhau, cũng hứa hẹn là phải đi đấy, chắc chắn phải đi đấy, không thì SCM sẽ thất vọng đến mức nào nào, eo ơi chúng nó đến tận Đông Nam Á gặp mình rồi mà còn không gặp thì tiếc đến mức nào chứ!!!! Nhưng mà hứa thế, vẫn cứ rụng rụng rụng, tiền cứ chảy đi đâu không biết.

Chỉ đến khi đọc được post nọ của một bác trai người Nhật kể rằng bác đi xem concert của Toho bằng vé của vợ bác để lại trước khi mất, bác mới hiểu tại sao vợ bác lại dành nhiều tình cảm, lại yêu thích nhóm đến vậy và bác đi xem không chỉ cho mình mà còn xem cho cả vợ bác nữa. Cái khoảnh khắc đọc được cái bài post ấy, thấy lòng khó chịu kinh khủng, bởi vì đi xem chúng nó không còn là mong muốn đơn thuần nữa, nó đã trở thành một điều cần phải làm rồi, đi để nhìn thấy chúng nó là một chuyện, để tuổi trẻ này không uổng phí là một chuyện khác nữa. Em còn trẻ như vậy, em không theo đuổi, sau này mới hối hận có muộn lắm không?

Và lúc ấy quyết tâm hẳn, và tính toán đủ đường để có tiền. Một dạo nọ của năm 2015, ở đầu tuổi 19 còn đã nghĩ: “Này, mày mới có 19 tuổi thôi, kham những thứ này, đẩy mình đến nước này có quá đáng với bản thân không?”, nhưng rồi không thể buông tay được, rồi lại phải cố gắng. Thật may vì hồi ấy có nhau, có Hina ở bên nữa.

Chính thức nhất là lúc 2 đứa đặt vé máy bay, còn nghĩ, ôi cũng xong một cái gánh to to là vé máy bay đấy. Thì lại gặp hung tin: Bố mẹ không cho đi: “Mày mà đi thật bố trói mày ở nhà không có đi đâu nữa đấy.” “Có đặt vé máy bay cũng hủy, hủy hết, không đi đâu cả!” 
Lần đầu tiên bố mẹ nghiêm túc đến thế và nhụt chí khủng khiếp, và bảo với Hina, hay em bỏ vé máy bay nhé, s cứ đi đi, bố mẹ em không cho thế này thì em đi thế nào?????

Bị Hina chửi cho một trận :-< :-<

Trận đấy bị chửi to ý chứ không bình thường đâu. Bị chửi xong sáng hết cả mắt ra, lại kệ hết, không cho cũng phải đi, vì mình, vì Hina, vì SCM, vì “anh Hô”, vì tuổi trẻ. Bị đẩy đến đường cùng người ta mới quyết tâm đấy cậu ạ, và nếu đủ quyết tâm thì cái gì cũng sẽ làm được thôi.

Rồi hai đứa lao vào “huy động vốn”, còn làm thêm đủ chỗ chỉ cần có lương là được.

“Khi một ai đó có ước mơ, cả thế giới sẽ đứng lên giúp sức cho ước mơ đó” – Có một câu đại loại là như vậy, tụng mãi từ hồi thi đại học đã tụng để thêm niềm tin. Mà có lẽ thế thật, vì khi quyết tâm một cái, bọn mình như được cả thế giới giúp sức vậy đấy, thương yêu gì đâu, may mắn gì đâu.

Khoảng thời gian ấy, đúc lại bằng đúng một đoạn này:

Bạn thân mình còn không giúp gì được cho mình, bao nhiêu việc chúng nó còn đạp đi, gạt đi, bảo không đi được thì đừng, thế mà người đã gặp nhau được bao lâu đâu lại sẵn sàng giúp sức, còn ân cần hỏi em có cần cái này không, em có thiếu cái kia không, lo lắng hộ, canh chừng hộ, nhắc nhở em… Bao nhiêu việc dành cho nhau cũng vì hiểu nhau, cũng vì chót cùng nhau thích một đám 5 thằng biết bao năm nay…

Nhớ nhất là có đứa bạn, nó cũng không có bao nhiêu tiền, hỏi nó vu vơ thôi, thế mà nó bảo, ừ thế để tớ cho cậu vay. Nó còn không hỏi mình lí do vay là gì, chỉ bảo, chắc là cậu có việc quan trọng mới cần, mà đã không tiện nói thì thôi tớ không hỏi. Cái lúc ấy, cảm thấy mình may mắn thật đấy, kể cho Hina hai đứa lại sụt sùi, ừ, trên đời phải vào lúc khó khăn mới biết đứa nào là bạn tốt thật sự, quý trọng bọn mình thật sự.

.

Thế rồi lao vào cuộc chiến giành giật vé. @__________@

Xin dành ít phút  bình lặng trước khi nói đến vụ này (thật ra phút bình lặng tức loại bỏ 1000 từ chửi bậy ấy)

Ôi các cậu không biết bọn tớ chọn zone, bọn tớ chuẩn bị cho vụ đặt vé, bọn tớ lao vào cuộc chiến ấy ở level nào của sự điên rồ đâu. Này nhé, hồi đấy bên cạnh đi xem bản đồ tàu điện, đi xem khách sạn là còn đi xem cả cách thức đặt vé, thử đi thử lại, còn phải gọi nhau đi cà phê mạng nhanh để đặt thử, còn phải bấm đồng hồ, lo lo lắng lắng, đến cả thẻ visa có rồi cũng phải đi làm lại vì thẻ kia tên ngân hàng không có trong list các ngân hàng của bọn book vé (chs?????????????)
Ôi lạy chúa, đăng kí tín chỉ đã là cái gì so với cái sự điên rồ của cuộc chiến giành vé cơ chứ @____________@
Xong còn đi xem hết cả 1 tỷ cái fancam để xem xem zone nào tiện nhất cho mình, không đặt được zone ý thì nhảy zone nào, bàn chiến thuật như các huấn luyện viên bóng đá vậy, quyết tâm không để đâu hết, tính toán không để đâu hếttttttttttttt.

Xong rồi sao? Vừa click vào cái chỗ book vé thì SOLD OUT to lù lù đỏ lừ lừ, eo ôi that momenttttttttttttt. Hai cháu quá hoảng loạn, Kaori phải gọi điện ngay cho Hina, s ơi SOLD OUT là cái quái gì vậy?????? Rồi lại phải bàn kế khác, lại chuyển zone, quyết lắm rồi, nhất chí lắm rồi. Tắt điện thoại rồi mới thấy ôi lạy chúa có phải phút giây đó mình bị teo não hay không?????? Nhìn lại zone mình nghĩ là ngon mà thấy hoảng loạn quáaaaaaaaa, gọi lại cho Hina thì máy bận. Sau này hỏi thăm nhau mới biết hóa ra lúc ý Hina đang thảo luận với Giang về vé vủng…… đùaaaaaaaaaaaa.

Xong một thời gian sau vé zone SOLD OUT lại nhả, ôi mẹ ơi, điên quá đi mất ýyyyyyyyyyyyy.

Cả ngày hôm đây hai cháu Hina, Kaori mà không cả Giang nữa, phát sốt phát rét lên vì vé @____@ Trong cái khoảnh khắc đặt vé nhầm thì thế là đi tong, thẻ visa thiếu tiền @.@ @.@ @.@ @.@ @.@ @.@ Nhưng không đặt ngay là sẽ chết, là sẽ hết vé ở zone đẹp đẹp kia. Ôi, thế là hai cháu lại quyết tâm. Rồi Kaori đi hỏi chị Thảo, rồi chị Thảo nói 2 câu xong ok luôn bắn luôn cho cái thẻ, bảo chúng mầy cứ lấy thẻ chị mà đặt đi vậy. WOWWWWWWWWWWWWWW
Chị Thảo chắc không biết là vào giây phút chị vui vẻ cho chúng em dùng thẻ, chị đã được nâng cấp thành nữ thần trong lòng chúng em đâu đúng không. Giờ chị biết rồi nhé.

Đặt xong vé Hina và Kaori ôm nhau quằn quại vì không ngờ được chúng mình gặp được người tốt đến thế, thế là xong rồi, xong rồi, nhẹ cái gánh vé vủng rồi, mình chắc chắn phải đi BKK thôi không thể có cách nào khác được.
Ngày đặt vé ghi dấu là ngày tuyệt vọng nhất trong cõi đời, xong đi từ tuyệt vọng nhất đến may mắn nhất, đến nhẹ lòng nhất. Nếu không phải thật sự trải qua, chắc mình nghĩ lũ này bị điên, nhưng đùa trải qua rồi thấy phải là như thế ấy!!!!!!

.

Về sau, nhờ những cái vé thừa ở zone hơi xa hơn kia của bọn mình mà bọn mình quen được thêm “Vân vé”, rồi Hina gặp lại chị Hiền.
Lại một lần nữa phải khẳng định, có những việc nó bắt buộc phải xảy ra, việc gì xảy ra cũng có ý nghĩa của nó cả đấy.

Chị Hiền thì đi cùng cả đám, trở thành chị cả cute, hay chạy lung tung chụp ảnh, chị học nhạc nên tai siêu tốt, nghe tốt và cũng hay nói lại theo lời bọn Thái theo kiểu đáng yêu ý :v
Và trong 4 đứa, chị lạc loài nhất vì giành tềnh yêu cho “anh Hô” chứ không phải bán linh hồn cho thằng Min như 3 đứa còn lại, từ ngày gặp chị và điệp khúc “anh Hô”, các cháu trở nên lây nhiễm cách gọi ấy triệt để. Một điều anh Hô, hai điều anh Hô, cũng thân thương gì đâu hỡi ~~~

“Vân vé” thì do Hina tiếp ((((((((((((((= lạy chúa Hina sau vụ vé không biết trở thành chị gái thân thiện, hoa hậu thân thiện ở cái giếng nào rồi.
Này nhé, Hina ngày ấy gặp ai cũng thân, gặp ai cũng thương, cũng chia sẻ kinh nghiệm, cũng rủ đi cùng cả bọn. Hina ngày ấy bị đả kích trầm trọng bởi em gái “Dưới cạp quần YunHo” nọ, sau này gặp được “Vân vé”, giúp đỡ cô gái, sống vui vẻ chan hòa với nhau, còn rủ nhau: “Hay nếu cậu đi một mình thì đi với bọn tớ đi này”, rồi còn san sẻ, nghe “Vân vé” kể về quá khứ đi xem concert của Su mà khổ sở ngủ trong sân bay không có chỗ về các kiểu con đà điểu.
Đến cả sang Thái rồi, ngoại trừ bố mẹ hay gọi ra thì “Vân vé” là người gọi cho Hina nhiều nhất, hỏi thăm, inbox nhau từ đi chơi ở đâu, đang làm gì, như nào, rồi rủ nhau bao giờ ra Khaosan thì gặp nhau đủ thứ.
Một like cho Hina và tình bạn mới chớm với “Vân vé”.

Mà chẳng phải chỉ có vậy, mới quen nhau, mới nói với nhau vài câu, nhưng “Vân vé” đã đồng ý cho cả đám vay thêm chút tiền vì chị Hiền không kịp đổi Bath trước khi đi. Này, sao bọn mình đi đâu cũng gặp những người đáng thương mến đến vậy nhỉ? Sao người ta sẵn sàng san sẻ đến vậy nhỉ? Một phần là do tốt số, 1 phần khác có lẽ là do đã cùng nhau đến được tận đây rồi, cùng nhau trải qua tất thảy những điều này rồi, có chuyện gì mà không tin, có chuyện gì để mà nghi kị nhau giữa lúc khó khăn nữa đây?

Và cả chị Giang của bọn mình nữa. Lần đầu gặp Giang ở cái chỗ Sailing Chùa Láng dở hơi. Hina kể là gặp nhau từ hồi Incheon, cũng chẳng nói chuyện gì nhiều mà vụ đi Thái lại xích lại gần thế, thân thương thế. Vẫn hay trêu chị Giang bánh bèo, nhưng bánh bèo nhà mình chỉ bánh bèo bên ngoài thôi, chứ cả quãng dài khổ sở chuẩn bị, cả chuyến đi 5 ngày với đủ thứ khó khăn cũng chẳng kêu một câu nào. Mà nhiều khi mệt mỏi nhất, như cái lúc lạc giữa Bangkok cổ đi tìm Chinatown, Giang nói vài câu thôi lại thấy ấm lòng, tiếp sức cho cả đám cùng đi tiếp. Giờ chẳng nhớ ra hồi ấy Giang bảo gì nữa rồi, mà có nhớ ra cũng chắc chỉ những câu đơn giản thôi ấy. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, trong cái mệt mỏi, nắng nôi ấy thì mới thấy quý cái lòng nhiều. Năm sau chẳng biết có cùng nhìn lại cái ngày này với chị được không nữa, lại sắp vi vu nơi trời tây rồi, hiu hiu.

Hina là hoa hậu thân thiện, là mẹ chăm cho cả lũ từ A-Z, đến mức cả đám mua gì ăn cũng xin tiền Hina cơ mà trời ơi :v Nhưng thật sự đấy, nhờ có Hina mà thấy bữa ấy đỡ lo đỡ nghĩ, chuẩn bị kĩ làm cái gì cũng thấy trơn tru ổn thỏa nhiều nhiều. Mà quan trọng là đã cùng Hina đến tận đây, thế là cùng nhau thực hiện được ước mơ thủa nào của cả hai đứa. Sau bao mùa hẹn hò, sau bao mùa gồng gánh, cuối cùng chúng mềnh vẫn ở đây.

.

Rồi, thôi không lan man với cái chủ đề chuẩn bị như nào đi như nào nữa về với ngày tổ chức concert thôi.
Ôi ngày ấy~~~~~~~

Rằng thì là mà có mỗi một tí lightstick thôi, các em không đến sớm xếp hàng mua thì không có light để vẫy đâu, nhanh cho vuông. Thế là cả đàn phải gọi nhau dậy sớm, phải hì hụi kéo nhau đi hết BTS rồi đến taxi, một đoạn dài thật dài thật dài ra đến Impact Arena – nơi tổ chức concert. Lại cũng may vì chọn chỗ tiện, không thì gặp tắc đường ở Bangkok cái hết cả ước mơ lightstick quái gì luôn…

Đấy, thế là cũng đến được cái Arena to to kia. 4 đứa phải chia nhau ra, 2 đứa đổi vé, 2 đứa xếp hàng mua lightstick, đêm hôm trước phải phân công bàn giao công việc hết để mai cứ thế mà triển thôi ấy chứ.
Và trên đường đi đổi vé Hina với Giang gặp chị Sunday Minnie, giữa đất khách gặp người cùng là fan thằng Min có lẽ cũng không hiếm, nhưng cùng là người Việt, nhiệt tình và yêu thương nhau thì hiếm, thế là vừa gặp đã thân, kể cả hôm ấy và mãi sau này vẫn cứ hú hẹn nhau mãi.

IMG_9550i

Cả một ngày chờ đợi, mệt mỏi, đói kém ở cái chốn Arena ấy, nhiều khi cũng hoảng loạn không biết vào thế nào, đi thế nào, chờ mãi mới chưa đến giờ. Ấy vậy mà lúc đến giờ rồi lại hốt hoảng, ơ ơ ơ, đến giờ rồi sao còn chưa mở cửa, sao còn chưa xếp hàng, này sẽ xếp thế nào đây????
Cứ hoang mang nhiều như thế, mệt mỏi mà cũng hừng hực như thế, các cháu được fandom Thái tặng cho biết bao thứ, nào quạt, nào bánh, nào banner, nào lightstick nhỏ, gặp lại đủ mọi đám bạn, mới thấy đất Thái cũng thật nhỏ thật bé, đi mãi thì cũng toàn fan Việt mình với nhau thôi đúng không?

Bất ngờ nhất là lúc đứng vào line để chuẩn bị vào rồi, hồi hộp lắm rồi, lại có mấy bác người Hàn đi qua, các bác hỏi hỏi gì đó bằng thứ tiếng Anh không rõ ràng, thấy các bác cứ dúi một đám album vào tay còn sợ bảo: “ôi cháu không mua đâu ạ”, xong hỏi ra mới biết bác cho bọn mình miễn phí. Là cho MIỄN PHÍ một nắm album ý nhéeeeeee, lại còn bọc gói theo combo cơ~~~. Chẳng hiểu sao lúc đấy còn chảnh bảo với bác, ôi cháu không lấy cái này đâu, cái này cháu có rồi, bác cho cháu cái kia đi ạ. Thế cơ mà!!!!!!

Phải nói đám fan Việt chúng tớ siêu may, vì các bác ý cho xong Kaori, Hina, 2 bạn fan Việt khác và một vài bạn khác thì cũng hết. Các hàng cứ xôn xa xôn xao ôi album free ở đâu thì đã hết rồi ạ.

Thế là chiều hôm ấy, giữa hoang moang, giữa hồi hộp và giữa lo ngại kinh khủng vì vụ giấu máy ảnh thì bọn mình lại ấm lòng vì được cộng đồng fan quốc tế bao bọc như thế. Cuối cùng thì, quốc tịch nào đi chăng nữa, vẫn đều là fan một nhà, đều thân thương phải không???

IMG_9561i
Những gì mà 4 chị em nhận được sau concert. Nhiều quá là nhiều ấyyyyyyy

.

À đấy, vụ giấu máy ảnh cũng thốn khủng khiếp… Cứ lăn tăn mãi, giấu được rồi lại thấy lo ghê cơ. Xong cứ quyết tâm thôi vào đi. Ai ngờ đến lúc hàng hàng người đi vào, lớp lớp người đi vào, đến lượt mình chúng nó bắt bỏ khăn BigEast quá to, huhuhuhu. Về sau được một anh staff dắt đi gửi pin, còn máy ảnh được mang vào cc bình thường mới rút được kinh nghiệm: Lần sau cứ tự nhiên mà mang máy vào đi, tháo pin giao cho đứa khác cầm hộ là được, chẳng ai bắt bẻ gì mình, bảo sao các bà các chị master-nim vẫn chụp ảnh ầm ầm có làm sao đâu cơ chứ. Nhưng thôi mình cũng không tiếc, vì mình đã được tận hưởng một đêm concert quá trọn vẹn. (Và thật ra được staff dẫn đi giữa hàng người như celebrity nó cũng oai oai ý (((((= )

Vào đến bên trong arena rồi mới thấy ôi mình vẫn còn là đứa vào sớm chán, vẫn còn nguyên một đoạn rào cho mình bám ýyyyyyyyy. Quay ra lăn lộn với Hina bảo ôi bọn mình may quá đỗi là may, thế này rồi mà còn được bám ràooooo.

11052859_1032151726794916_9060373604180622811_n
Siêu gần đâyyyy, bám rào đâyyyyyy

Và cũng không phải đợi lâu, concert cũng bắt đầu. 3 tiếng concert, được ngắm chúng nó thật gần, rồi cả ở xa, suốt 4-5 năm cậu xem perf, xem fancam đã được đổi lại bằng những giây phút ấy thật đáng. Cảm tưởng như mọi tưởng tượng của cậu suốt 4-5 năm đều hiện ra trước mặt. Cũng đã đi xem concert của 3 đứa ở Sài Gòn năm 2014, cũng đã trải 3 tiếng concert, nhưng lần này sân khấu gần hơn, chúng nó gần hơn, thêm nữa là thiết kế sân khấu cũng cực kì gần gũi, làm thấy đáng quá, thấy công của mình ở đây đúng quá đi thôi.

3 tiếng ấy, được hòa mình vào biển đỏ không pha tạp, được hét vang cùng chúng nó, là “anh Hô” ở gần, “anh Hô” ở xa, là anh Hô cười với chúng em trìu mến đến mức độ nào em không biết tả sao cho hết, tim cứ loạn cào cào vì anh hết ấy. Là Shim Chang Min đứng trước chúng mình mà hát “How can I” “Love in the ice” toàn những bài đã thích từ lâu lâu lâu rồi ấy, từng lời, từng lời rót vào tim mình, và gần thật gần, thật gần thật gần như thế.

Mà nhé, suýt chút nữa  Hina bắt được hoa của SCM đó ((((((((((((((= cô gái sờ vào hoa rồi còn bị đứa khác hét đến giật mình, lại buông tay ra. Còn bọn mình thấy rõ cái mặt SCM cứ như đang lừa đảo, cười hình hịch khi thấy chúng mình khổ sở bắt hoa. Thấy SCM láu ta láu táu cứ thích dúi hoa cho fanboy cơ chứ tụi fan gơ là không có tiếp (chó).

Và nhớ nhất, là những cảnh cuối cùng, bọn mình không chạy theo mà ngắm chúng nó nữa, đứng từ xa nhìn lại, thấy toàn cảnh arena rực trong sắc đỏ, thấy chúng nó nhỏ bé nhưng được bảo vệ giữa màu sắc ấy. So với tưởng tượng suốt bao năm bao tháng, cái diễn ra trước mắt vẫn đẹp hơn thế rất rất rất rất nhiều.

Kể cả khi tất cả đều kết thúc, sâu sâu sâu trong lòng vẫn thấy cực kì thỏa mãn, thấy rằng mình đúng là phải đứng ở đây, dù cho khó khăn nghìn trùng hay bỏ trốn, hay hi sinh tất cả. Đó là giấc mơ tuổi trẻ được chắp cánh, nhưng đó cũng là hứa hẹn tương lai để phấn đấu dài lâu. Kết thúc rồi, nhưng không ai nói tạm biệt, tất cả đều ngóng tương lai, 2 năm hay 4 năm, chúng mình đều có thể chờ được vì những phút giây thế này.

.

Tháng 5 của năm nay, anh Hô và chó Min năm nào đều đã đi nghĩa vụ, cả Chơn béo và Jae già nữa, rồi cũng sớm ra và sớm gặp lại nhau thôi. Những người ấy hứa 2 năm, và chúng mình chờ được 2 năm thôi, đã đi hết 1 năm rồi, cứ đi tiếp rồi sẽ gặp lại. Kì diệu quá, giữa những năm tháng tuổi trẻ không nơi níu giữ, giữa thế giới to đùng 7 tỷ người không quen biết ai, lại có thể tin vào mấy con người ở rõ xa xôi cách trở này, rằng sẽ có ngày gặp lại, rằng sẽ lại trở thành màu sắc duy nhất trong mắt nhau thôi, chắc chắn thế.

Trích lại những lời cũ của mọi người về ngày ấy, để nhớ mai đừng quên

Tuổi trẻ này, đã định là sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới, không có chúng nó, trưởng thành hơn, thực tế hơn…

Nhưng biết thế nào đây, gặp được nhau rồi lại cam chịu, lại chấp nhận bị lừa thêm thật nhiều thật nhiều năm nữa, bởi vì đó là ngọn đèn tỏa sáng mình, suốt bao ngày bao tháng bao năm…

Kaori

Shim Changmin là bầu trời tuổi trẻ của tớ, 22, rất may mắn vì 1 lần nữa được đánh đổi mọi thứ cho tình cảm này. Vậy là tớ đã được hòa vào bầu không khí ấy, được trở thành 1 phần của biển đỏ. Từ những ngày đầu tiên xem các concert vẫn luôn mơ về 1 lần được “jump jump jump” trong somebody to love, và lúc ấy bỗng cảm thấy mãn nguyện lắm và sao mà hoang đường thế… Những lúc chẳng chạy đuổi theo nữa mà đứng im nhún nhảy vẫy light. Rồi something kyhd các kiểu gân cổ gào lên. Và giờ nhắm mắt lại, sẽ thấy bạn nam áo hồng hát How Can I ngay trước mắt không-một-vật-cản. Rồi cái giây phút cúi chào, lại càng trỗi dậy những tình cảm ngày xưa, ừ thì mình vẫn thích nhất là ảnh 5ng cúi đầu chào fan, nên giờ nhìn thật nó xúc động kinh khủng. Chuyến đi “hoang đường” vậy là cũng đã có một kết quả mãn nguyện. Dù đã bị lừa tình nhiều năm, nhưng chỉ sau 5p concert, tớ nguyện bị lừa thêm nhiều năm nữa. Chắc chắn sẽ gặp lại, nhé! #bangkok2015 #Tistoryconcert #Shimchangmin

Hina

Bangkok mùa hè, còn là mái vòm Impact Arena chở đầy kỉ niệm – cũng là nơi gặp lại những nhớ thương đã theo đuổi suốt chục năm trời. Sự chờ đợi đi cùng với nỗi nhớ dài, đến lúc này bỗng cảm thấy không thật. Vẫn là bóng hình ấy, vẫn là giọng ca ấy, nhưng tất cả lại quá đỗi lộng lẫy và mơ hồ. Mỗi khúc hát cất lên là mỗi lần ký ức dừng lại. “Thế giới này muốn bị lừa dối, vậy hãy để nó bị lừa dối”. Nếu chọn lấy tin yêu này là ngu ngốc, thì có những người sẽ vĩnh viễn dại khờ…

Bao nhiêu năm trước có đâu ngờ rằng dưới vòm trời ấy, một ngày nào đó chúng mình gặp được nhau. Thấy nhau thật gần, rồi cũng là lúc nói ra lời tạm biệt. Thương yêu ấy hét lên bao nhiêu cũng là không đủ, nhớ mong ấy gọi tên bao lần cũng là không thấu. Giây phút phải chia xa mới thấy bản thân vẫn quá yếu lòng. Giai kỳ như mộng, hẹn đẹp như mơ. Chúng mình vẫn sẽ thấy nhau ngày gặp lại chứ?

Ngày trước vốn không hiểu nổi tại sao bản thân phải cố chấp đến vậy để trông ngóng về một nơi xa xôi, giờ phút này đã có câu trả lời. Trưởng thành rồi, nhưng còn phải lớn thêm bao nhiêu nữa để gạt bỏ ước mong được mãi là một cô bé nhiệt huyết như thuở ban đầu? Giờ phút này cũng có câu trả lời. Bao nhiêu năm tháng là bấy nhiêu thương nhớ. Bởi đã gửi vào đó là rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều tin tưởng, rất nhiều ước mong, và nhiều, rất nhiều tình yêu nữa.

Còn nhớ mùa hè năm mười mấy tuổi. Nắng gắt. Chúng mình bắt đầu bước cùng nhau.
Đến mùa hè năm hai mấy tuổi. Nắng gắt. Và bước chân vẫn sẽ đều nhịp không do dự.

Giang

.

Một năm sau ngày ấy, tất cả đã thành kỉ niệm. Lúc ngồi nghĩ xem viết phần tiếp như thế nào, đã nghĩ ra một ý khá hâm như này.
Rằng trên đời có một loại con gái, đồ điện tử trong tay dùng vài hôm là hỏng, có một loại con gái, cầm vào cái gì là y rằng đánh rơi đánh mất cái đấy, có một loại con gái, đã trải qua điều gì sẽ nhớ mãi không thôi. Với loại con gái này, tiền nong và những năm tháng tuổi trẻ, tốt nhất là dành hết cho trải nghiệm, mua đâu hỏng đấy, dùng gì mất đấy thì cứ đi thật xa đi, trải qua thật nhiều chuyện đi, rồi chúng nó sẽ tự trưởng thành bằng cách này hay cách khác. Và chỉ có thế thì mới không sống hoài sống phí quãng đời trẻ, phải vậy không?

Tuổi trẻ ấy, nhờ chúng nó mà quyết tâm thật nhiều, nhờ chúng nó mà đi được thật xa, và tương lai mãi sau này, lại nhờ chúng nó mà đi xa tiếp nhé.

Bangkok là bầu trời tuổi trẻ, có màu xanh thật xanh, có hoàng hôn rực rỡ, có cả biển đỏ cháy mãi trong tim.

IMG_9571i
4 đứa chụp với nhau trong ngày cuối ở BKK
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s