Cho Bangkok – Bầu trời tuổi trẻ của chúng tôi

Kể cả rất lâu rất lâu sau này, đi được nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, thì có lẽ, chuyến đi ấy vẫn hoang đường nhất, kì diệu nhất, chuyến đi của một tuổi trẻ lông bông mà đầy mục đích.

Đi để tạm biệt tuổi trẻ, ấy vậy mà tuổi trẻ lại càng thêm ám ảnh, càng ngày khắc sâu.

Có lẽ ý nghĩa của việc đi du lịch là ở mỗi nơi mình từng đặt chân qua để lại một mảnh ký ức nào đó, đẹp đẽ, dịu dàng, thoát thực, để sau này khi đã rời khỏi hành trình quay về với cuộc sống thì phần ký ức đó vẫn mãi nằm lại nơi đây…

Thu vũ vi lương – Bất Dạ (Chuyển ngữ: Kise Rin)

Shim Chang Min là bầu trời tuổi trẻ của tớ, 22

Hina


28.05.2015 – 28.05.2016 Tròn 1 năm ngày “đào tẩu” thành công sang một miền đất khác, tròn một năm những ước mơ của tuổi trẻ chắp cánh bay giữa bầu trời Bangkok  xa xôi.

Hôm nay vẫn còn nhắc lại chuyện cũ, rằng đêm ấy cả đám cứ lo ngay ngáy, ai bảo chị Hiền định trốn bố mẹ, chạy ra khỏi nhà từ 5h sáng, thế là cứ thức thức ngủ ngủ, nửa vời vì lo lắng, lo ngay ngáy kiểu như liệu bố mẹ chị có đuổi đến tận sân bay xách cổ con gái về không?

Hẹn nhau từ 6h sáng ở cổng Ngoại Thương, mẹ đèo đến và vẫn nghĩ sẽ đưa con gái lên đường đi Thanh Hóa, còn phải nhắc trước cho chị Giang là, chị nhé, em cho mẹ em số chị, bảo chị tên là Hiền, quê Thanh Hóa, mấy ngày này em đến nhà chị ở Thanh Hóa đấy, mẹ em hỏi chị cứ mở máy bài đấy ra haha. Thế là chị Giang giả làm chị Hiền, thế là cứ phải check liên tục điện thoại xem thế nào, thế là những con giời lạc đến một miền dất khác với đủ gánh, đủ mệt nhọc như vậy. (À, còn Hina là Hải Linh (((((((((= Hina lưu số mẹ trong đt là: “Cháu là Hải Linh”, xin cười một tí cho cái giây phút nhớ được chi tiết nực cười này)

Mà chưa hết, lịch đi Bangkok còn trùng đúng vào lịch thi học kì, đã xác định sẽ bỏ thi một môn, cùng lắm thi lại học lại, thế nào mà trời thương cho tự nhiên một ngày nọ cô đổi lịch thi, thế là lại được đi thi. Chỉ có điều đến Bangkok, ngoài quần áo, đồ dùng, còn nhờ Hina in cho một tập đầy tài liệu giấy tờ, để đến Bangkok học, vì hôm sau về là đi thi vấn đáp luôn. Những ngày ấy, nếu không phải tuổi trẻ, tớ không biết phải gọi cái tên gì khác nữa đây?

.

6h sáng hẹn nhau, rồi lên xe chú chị Giang để chú đèo ra sân bay. Mừng quá, vì có chú chị, mà cũng sợ lắm, sợ bị phát hiện, bị tóm về không đi đâu hết nữa, tóm lại cả đám chỉ nói với nhau là đi Bangkok, thảo luận với nhau về địa điểm du lịch, về những trò du hí này nọ, cấm ai mở một lời nào khác. Mà, đã vượt đến cái trùng này rồi, còn gì là không làm được nữa đây?

Rồi đến sân bay, rồi check in một lượt, rồi bay, rồi đến một đất nước khác, cứ nhẹ tênh như thế, 4 đứa đi với nhau, 2 đứa không nói câu nào với phụ huynh, 2 đứa có nói cũng chỉ ợm ờ, à con đi du lịch trước khi lao vào cuộc sống.

Thế là tạm biệt Hà Nội của những ngày nóng lịch sử như thế, tạm biệt những nắng 42, 43 độ, tạm biệt thi cử, tạm biệt cuộc sống, tạm biệt gánh nặng, tuổi trẻ này, đã có một lần thứ thế.

.

Xuống máy bay, chúng mình tìm đến quầy ăn của sân bay Bangkok.

À nhé, biết chúng nó sẽ đi Bangkok từ nửa năm trước, xác định tâm lý, chuẩn bị hành trình cả một thập kỉ trước, rảnh lắm, tìm kiếm từng thứ một về Bangkok, về sân bay, về thủ tục, đủ thứ nên cũng mò ra cái chỗ ăn rẻ rẻ này.

Cũng choáng với đủ thứ ẩm thực là lạ quen quen, cơ mà chuẩn bị kĩ lắm nên cũng biết ấy, chỉ là vừa đặt chân đến xứ lạ, lại yếu lòng khi người ta gọi: “Cơm xá xíu, cơm xá xíu” “Em ơi, em ơi” “Việt Nam, Việt Nam” với thứ tiếng Việt ngọng líu lô của người Thái, thế là ăn.
Phải ở trong khoảnh khắc ấy cậu mới hiểu cái gọi là yếu lòng, vì một tiếng gọi có vẻ thân thương mà ăn một bữa cơm như thế. Bữa đầu ở Thái và chán đến kì dị :v :v
Kiểu như trong cõi đời này của cậu, cũng sẽ có lúc nhẹ dạ lắm, ăn đúng đồ ngon thì là may mắn, ăn nhầm đồ dở thì là tuổi trẻ và may mắn hay tuổi trẻ, thì vẫn cứ nhớ mãi trong tim thế thôi…

Rồi cùng nhau bê vác đồ về khách sạn.

Và nữaaaaaaaaa, có một tỉ năm ánh sáng để chuẩn bị chuyến đi, nên chúng mình chọn chỗ ở phải gọi là siêu cấp cẩn thận, siêu cấp thuận lợi, giá cũng siêu rẻ, chỗ siêu đẹp, phục vụ siêu tốt, phúc lợi siêu nhiều và nói chung là N thứ tuyệt vời khác xin bỏ qua.
Để chọn được cái chỗ ấy Hina đã đặt tất cả 33 phòng (thì phải) ở đủ mọi loại khách sạn trên khắp cái đất Bangkok ấy. Lạy chúa tôi, những ngày dữ dội nhất trên đời là ngủ dậy Hina nhắn tin hỏi Kaori: “Em ơi chỗ này được không”, “ôi em ơi s lại thấy chỗ khác tốt hơn rồi”, “đặt chỗ này nhé”, “này em check địa chỉ chỗ này xem”… và một tỉ mốt những tin nhắn như thế.
Và Hina rảnh thì Kaori cũng rảnh không kém, lại đi đọc bản đồ tàu điện Bangkok, đọc gmap Bangkok, còn khám phá bao nhiêu tool kì thú của gmap, hai cháu cứ gọi là check liên tục, từ chỗ hút hẻo xa xôi ngoài rìa xã hội mà đắt lòi mắt, chen được một chân giữa khu Pathuwan, ngay cạnh Siam sầm uất đã thấy thần kì, cách mấy trăm mét là hàng nghìn cái khách sạn 5 sao rực rỡ tầm cỡ thế giới, đã chuẩn bị tâm lý ôi chỗ này đẹp quá, ôi ở chỗ này bọn mình sẽ tha hồ tắm tiên giữa giời.(lược 1000 chữ ca ngợi). Thì mấy hôm sau Hina lại khai quật được chỗ khác ngay gần mà nó cute hơn, rẻ hơn, tiện hơn………

Nhưng thôi, sau 33 cái phòng và 1 tỉ mốt những tin nhắn, những dằn lòng và quyết tâm không thay đổi nữa, cũng đã chốt dứt điểm một chỗ, cũng đã tin vào niềm tin của mình, và nó tuyệt, thật sự!!!

Cơ mà dị nhất là hồi đó Kaori rảnh đến nỗi đi search cả kênh youtube của khách sạn, xong nó có kênh youtube thật, nó còn có clip chỉ đường từng bước từ BTS đến thẳng khách sạn mới vờ lờ cơ. Thế là những bước đi đầu tiên đặt chân lên Bangkok, chẳng một tị bỡ ngỡ, bước đi như mình đã chuẩn bị 1 tỉ lần, và đến một cách đơn giản hơn cả đan rổ.
Cậu sẽ không hiểu cảm giác ấy thần thánh đến mức độ nào, nếu như không so sánh với một nhóm hàng xóm khác đặt phòng khách sạn rất hịn, phó mặc số phận cho taxi và taxi trở cậu 1 vòng quanh Bangkok mà vẫn chẳng tìm được khách sạn. Có một fact siêu cấp quan trọng mà tớ phải nói ở đây là: TAXI Ở BANGKOK KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐÂU CẬU Ạ!!!!!!!!!
Có những giây phút trên đời này tuyệt đối không thể phó mặc cho ai khác, việc tìm đường ở Bangkok chính là một giây phút như thế, thật sự đấy!!!!!! Thật may là đã chuẩn bị, hự ~

.

Và cất hành lí cái, lại bắt đầu hành trình khám phá Bangkok đầu tiên, lại hì hụi dắt nhau đi Siam, Paragon, dắt nhau đi trải nghiệm cuộc trốn chạy. Trải nghiệm đủ cái đẹp của Siam Centre, cái hịn của Paragon, của cái thế giới cách mình có 2 giờ bay mà nó sáng tạo thật đấy.

Nhưng thứ đọng lại nhất là đêm ấy là khi cả lũ ăn xôi xoài, ăn thịt gà nướng, ăn mấy loại nộm mà đến giờ phút này quên mất tên, nhưng nó ngonnnnnnnnnnnnn, ôi, giây phút nhét cái miếng xôi xoài vào miệng tôi đã nghĩ cuộc hành trình này thật đáng, đáng quáaaaaaaa. Và dù từ bấy đến giờ chưa nhét được thêm miếng xôi xoài nào vào mồm, nhưng vẫn nhớ lắm cái vị ấy, thôi thì hẹn một ngày gặp lại, xôi xoài ạ TT^TT

[000211]
Đây là xôi xoài, và nước, và thịt gà nướng, và mấy món khác mà chả nhớ nổi tên

Mà buồn cười là hồi ấy giao hết tiền cho Hina, xong Hina chia tiền cho các chị em đi mua đồ ăn này nọ ở cái chợ giữa Siam và BigC Pratunam, lúc đầu chỉ định mua nước độ 20 bath thôi, mà đến nơi nước hẳn 40 hay 50 bath gì đấy chát chát, lại thấy tiếc tiếc tiền, lại tìm bằng được Hina rồi Hina bảo dở hơi thế cứ mua đi chứ, thế là mua, rồi chiến đấu với anh bán nước vì sự ngu muội trong việc gọi đồ của 3 đứa, rồi chiến đấu với cái nước to như một con bò (à, k to như bò đâu, to hơn đầu tất cả lũ chúng mình thôi).

Một ngày nọ ngẫm lại, thấy dở hơi mà buồn cười quá, cứ nhớ mãi “This one, this zero” dị tật ngày đó.

[000190]
Mẹ Hina giữa gian chợ Bangkok
[000208].jpg
Đây là cái anh bán nước và đám nước cực to ấy 

 

Và đó là đêm đầu tiên ở Bangkok, xa Hà Nội 42, 43 độ nắng cháy người, đến đất lạ, đứng giữa những tòa nhà chọc trời, những thiên đường mua sắm, để gió thổi phần phật vào người. Nhận điện thoại của mẹ, bảo: “Mẹ ơi, con đang đứng hóng gió biển đây, mát lắm ấy,  không nóng như ở nhà đâu.”
Biển ấy ở trong tim con, và nó mát thật mẹ ạ.

[000179]
Đứng tại quảng trường giữa Siam Centre và BigC, “gió biển” đang thốc cả vào mồm

.

Ngày thứ 2 ở Bangkok, định là sẽ dành cho chùa chiền vì đến đất nước chùa tháp thì phải đi chùa chứ, đúng không. Thế mà quyết định mãi, chuẩn bị mãi, cả đám vẫn lại vứt bỏ hết. Vì biết tin về chuyến bay của 2 thằng dở JYH và SCM kia. Vầy là lại một con đường hôm qua đi, chạy một mạch đến sân bay Suvarnabhumi. Lúc chạy đến chẳng mong mỏi gì, còn nghĩ bọn mình đúng điên, nhưng điền rồi điên mãi, có cho quyết định lại bọn mình vẫn sẽ chạy ra sân bay, chùa thì bao giờ xem chẳng được, gặp được chúng nó ở sân bay mới khó kìa.

Đến sân bay rồi mới hoang mang, không biết sẽ đón nhau ở đâu, làm thế nào để đi được hết đến được chỗ đón chúng nó? Và thế là đi một vòng quanh sân bay Bangkok như thế…
Tớ thật sự kể chuyện này với trọn vẹn nghĩa đen, vì bọn tớ đi đúng một vòng thật (hoặc hơn), đi cả 3 tầng, đi từ khu đến lẫn khu đi, đi từng ngóc từng ngách có thể đi được, vượt hàng tá bảo vệ và staff vest đen rất khả nghi, chạy ra cả bên ngoài sân bay, tìm kiếm bằng được thì thôi, làm tất cả điều ấy để đến được đường ra của chuyến bay Seoul-Bangkok, đứng ở đó, lảng vảng ở đó, cảnh giác xem có bị đuổi hay chăng, trốn trốn chạy chạy, còn phải đóng vai khách du lịch mà đứng hỏi thăm một cô trong công ty tour để không bị staff đuổi đi. Cứ chờ mãi, chờ mãi như thế.

Rồi biết gì không? Chúng nó không ra đường đấy ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((=
MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lúc thấy các bác người Nhật chạy toán loạn cả bọn cũng chạy theo, chẳng cần biết lí do là gì, cứ chạy, và chạy, và lại chạy một vòng khác xa hởn cả một vòng trong sân bay, chạy giữa trời nắng của trưa Bangkok, chạy ra ngoài sân bay, đến một nơi siêu cấp hẻo lánh, siêu cấp chẳng liên quan. Và rồi thấy cả đàn, cả huyện người đang ở đấy chờ chúng nó.

À thì ra đó là cửa VIP sân bay thần thánh, nơi mà chúng nó sẽ thật sự ra…

Rồi chúng nó ra thật (tất nhiên không phải mấy đứa vừa đến cnó đã ra luôn, điên à, còn phải thử nhau tỉ giờ tỉ phút nữa để đo độ bền gan), nhưng ra thật, thấy JYH và SCM, thấy thời trang sân bay, dù xa tít tắp…

Nhưng nói thật, nếu không phải đi Thái, chắc có lẽ chẳng có cái trải nghiệm chào đón chúng ở sân bay, chẳng có cơ hội trải nghiệm sân bay Suvarnabhumi to đến chứng nào, cửa VIP ở đâu và biết được văn hóa fan của bọn Thái thật sự rất tuyệt.

Chỉ là, có những thứ vẫn ít quá đi thôi… Chúng tớ cần nhiều hơn, và tự dưng cả đám buồn buồn sao đó.

.

Rồi lại lê cái thân xác mệt nhoài leo lên airport raylink, rồi không về nhà mà đi tận đến bờ kia của Bangkok, đến Bangkok cổ, đến Chinatown, đến Wat Pho, đến cái khu chùa chiền cổ kính mà đáng ra bọn mình đã đi từ lâu rồi.

Đến đây muốn dành chun chút lời về hệ thống tàu điện của BKK. Ngồi trên airport link sẽ thấy ô cửa sổ với những chấm đen tròn nhỏ nhỏ li ti, tưởng không quan trọng, nhưng cảnh vậy sau ô cửa ấy lại biến thành từng bức tranh vẽ, tự dưng thấy cảnh thật thật đẹp, thấy giật mình vì một Bangkok mướt xanh màu trời, vì một Bangkok ngổn ngang nhà ngói, và những góc những hình khác, mà đáng ra cũng chẳng đẹp đến thế, chỉ là nhờ vài chấm tròn mà thành phong cảnh.

Ngồi trên tàu nghe chị Giang với Hina nói với nhau về kế hoạch trưởng thành, về những xa vời trước mắt, rồi lại cảm thán, có lẽ, đây là vụ cuối cùng của bọn mình trước khi trưởng thành thật sự, rồi đi làm, rồi công việc, liệu có còn sức để đi nữa hay chăng? Và lúc ấy đã nghĩ, có lẽ đây là lần cuối, đi rồi tạm biệt Shim Chang Min, tạm biệt “anh Hô” hay bất kể ai khác, tạm biệt các cậu, một mảnh tuổi trẻ mà chúng tớ không thể quên được.

.

Đặt chân xuống một nẻo nào đó ở Hua Lamphong (thì phải), lúc ý trưa lắm rồi, tìm đường đi Chinatown để ăn chút gì. Nắng nôi, đường xá thì cứ rối mù chẳng biết đâu mà lần, khổ sở lắm ý. Rồi cũng đi hỏi đường. Ôi cái cảm giác hỏi đường ấy mới thấy kì diệu nè.
Đó là khi cậu lơ ngơ trên đất người, trời thì nắng chết hết cả nơron thần kinh, cứ vu vơ hỏi thế thôi, ai ngờ lại hỏi trúng một bác này, bác ý cứ cười hiền lành, ok ok, chỉ dẫn tận tình, còn cười cho một cái thấy mát lành cả hồn cốt. Thế mà vẫn siđa cơ có hiểu gì đâu, nên bác ý còn dắt cả đám sang đường, kéo đi cả một đoạn dài dài, rồi bảo từ đây chúng mày cứ đi thẳng đi nhé, đi là đến đấy!!

Tớ cũng đọc một tẹo về cái gọi là hiếu khách ở Bangkok, nhưng có lẽ, sự hiếu khách này nếu không phải tự mình trải nghiệm, tớ sẽ không bao giờ tin được. Này, hay các cậu cứ thử bị lạc đường giữa trưa nắng đi, rồi sẽ cảm nhận được ngay thôi?

Rồi cũng mần mò mãi, đến được Chinatown, chỉ là nắng bỏ xừ ra chẳng có gì như tưởng tượng, chẳng có chợ búa sầm uất, chẳng có người người qua lại tấp nập, cứ đìu hiu kiểu gì ý dù đúng là phố Tàu rồi, kiến trúc Tàu rồi, đồ ăn tàu rồi. Nên thôi, quàng bừa vào một quán mì Tàu, vị cứ lai lai giữa ngọt và nhạt, giữa lạnh và nóng.

Bữa ấy ăn rồi mới hiểu, thế giới có thể ban cho cậu một bác siêu đáng yêu dắt đi cả đoạn, không có nghĩa là sẽ ban xuống một bát phở xào siêu cấp ngon ăn phát nhớ đời đâu, đừng tưởng bở nữa! (((((=

IMG_9308.jpg
Giang và Hina ở giữa Chinatown

 

IMG_9284
Cái món phở mà hôm đó bọn mình đã ăn ở phố Tàu, hay đây chính là cội nguồn của triết lí phở xào (mà một ngày nào đó mình sẽ nhắc đến, sớm thôi) 
IMG_9294.jpg
Hôm đấy còn ăn cả đám “chè” này nữa, các cậu hiểu không? Vào quán lẩu ăn món “chè” ý mà :v

 

Sau khi loạn lạc ở đất Tàu ấy một lúc, quyết định đi thẳng một mạch ra Wat Pho. ĐI BỘ!

Ôi, khoảnh khắc quyết định là sẽ đi bộ ấy, kiểu, wowwww, chúng mình làm được, gần ý mà, xong mẹ ơi đi mãi đi mãi đi mãiiiiiiiiiii, mà nó ở quái đâu… Ôi cái thân nghèo, không đi bộ thì tốn tiền xe, dealing với mấy anh taxi các thứ thể loại toàn phũ phàng đáng ghét thôi, đi bộ đi cho khỏe nhỉ? Xong thôi không thể chịu được nữa, đứng giữa vỉa hè bên phải của một cái phố gì đó không bao giờ có thể biết nổi tên, vẫy tay với một anh Tuk tuk.

Cứ nghĩ anh ý sẽ lại đi lướt qua bọn mình như cả đàn các cái xe khác đã phũ, thì KHÔNG. Anh ý đang ở giữa làn bên trái đường (tức là cách bọn mình độ 3-4 làn) thì làm một cú cua sánh ngang với Fast & Furious, ngoành một đường giữa các làn xe, đỗ xịch một phát trước mặt cả 4 đứa đang há hốc mồm. Thế là quyết tâm vẫy Tuk tuk một lần đã được đền đáp bằng một chuyến Tuk tuk đầu tiên trong đời được trở bởi một anh siêu cấp nghệ sĩ như vậy, người ta vẽ tranh trên giấy, ảnh vẽ tranh trên đường xá Bangkok tấp nập người qua lại, đã thế đôi khi còn không nhìn đường, nhìn 4 đứa qua gương chiếu hậu cười tít mù kiểu: “Các em yên tâm, anh đi tốt mà.” ((((((((((((((((((=

Em tin, và em đã kiểm nghiệm sự lái xe ((((((((= giờ nghĩ lại thấy trải nghiệm Tuk tuk cũng vờ cờ thật chứ chẳng chơi đâu ạ.

IMG_9313.jpg
Đây, đây, chân dung anh Tuk tuk đây!!! Có thấy anh ý đang nhìn máy ảnh rồi cười kia không, có thấy tóc đỏ buộc buộc ăn mặc điệu nghệ không, nghệ thật chứ đùa à…

.

Đến Wat Pho, chỗ có tượng phật nằm siêu to, to khủng to khiếp và trải nghiệm một chút văn hóa chùa chiền Thái, thấy lòng thanh tịnh (thật), thấy mình may, và thấy bọn mình được thương yêu lắm, có chút hết buồn vì đã bị SCM phũ.

Rồi đi đến Wat Saket (thì phải?) nói chung là Chùa Núi Vàng. Chùa nằm ở trên một cái núi, và chùa có chút làm bằng vàng. Đường lên núi mát lịm vì có hệ thống phun sương, thế là giữa Bangkok ồn ào ấy, giữa cái thời khắc chiều dần  tàn, bọn mình hành hương lên núi trong cái không gian mờ sương, kì ảo như vậy. Lên đến chùa trên đỉnh núi là thời khắc mặt trời dần dần lặn. Cả một bầu trời hoàng hôn Bangkok đỏ rực mở ra trước mắt, còn sau lưng là một bầu trời khác đầy màu xanh…

Địa điểm ấy, thời khắc ấy do cô tour du lịch mà bọn mình gặp ở sân bay chỉ cho, có lẽ nếu không đến sân bay chuyến ấy, bọn mình cũng chẳng được trải nghiệm cái khoảnh khắc tuyệt vời đến vậy, được thấy toàn cảnh Bangkok từ trên cao, một Bangkok thoát thực, hoang đường, cổ kính.

Hôm ấy đi về mình đã viết vài lời thế này:

Tuổi trẻ này cũng có những ngày ngồi trên đỉnh Bangkok, trước mặt là hoàng hôn đỏ rực, sau lưng là trời xanh thật xanh, gió thổi đến bay người đến nơi, cả lũ nói chuyện chó nhà chúng mình, nói chuyện c.nó cưới đi để đc lấy chồng, chửi lung tung và cầu cho ngày mai dồn duyên cả đời để gần nhau hơn tí. :v

Bangkok với bọn mình đáng giá, và ngày mai sẽ là một góc đỏ rực trong đời, chắc chắn thế, hehe

Tin hay không vào nhân quả, tin hay không vào định mệnh dẫn đường, thì giữa cái không gian như thế, giữa thế giới như thế, cậu mới cảm nhận được rằng, có những việc bắt buộc phải xảy ra, có những việc xảy ra bởi lí do của nó. Chạy một vòng quanh sân bay Bangkok để đổi lấy cả bầu trời hoàng hôn, để đổi lấy những thanh thản cuối ngày, để cảm nhận được cái gọi là gió lùa vào chân, để ngồi nói chuyện tưng bừng một thời trẻ dại, đáng lắm, và đúng lắm.

10906239_1031585496851539_517013314717177963_n
Chúng mình, trên mây trời Bangkok hôm đó
[000486]
Và đây, hoàng hôn Bangkok trước mặt là thế này đây…

.

Mặt trời cũng buông, và thế giới về đêm của Bangkok bắt đầu. 4 đứa lạc đến Khaosan. Lạc là sai lắm, vì cố tình chứ chẳng lạc tí nào, chỉ là, tưởng tượng Khaosan náo nhiệt thế nào đi chăng nữa, nếu không tự trải nghiệm cũng chẳng tin nó sẽ đến mức này.

Thì cứ nghĩ Khaosan như Tạ Hiện, cứ nghĩ cũng bia rượu, trà chanh các thứ. Đến rồi, tìm được quán Max, uống được beer Chang mới biết hóa ra nó là Khaosan chứ chẳng phải Tạ Hiện. Ngồi quán Max nọ, uống beer Chang nọ, cạnh là một anh Thụy Sĩ đến Thái một mình, đến ĐNÁ một mình và ngạc nhiên với 4 đứa con gái tu phát hết chai bia, anh ý cười bảo, này mấy em uống thế có về được không đấy. Rồi người ta cứ lẳng lặng kiểu người ta. Bọn mình cứ dở dở, hâm hâm kiểu bọn mình.

Giữa cái chốn ấy là giữa hàng hàng đồ ăn thức uống đủ loại, là ngồi bên nồi lẩu thái đậm vị, ngọt kinh khủng, ngon kinh khủng, là uống bia giữa phố, là phố lên đèn, là hàng hàng quán quán biểu diễn nhạc sống, tấp nập, đông vui, sự tấp nập chứ không phải xô bồ, đông vui chứ không phải ồn ã. Đến lúc này rồi mới thấy chẳng thật, chẳng hợp lý, nhưng nó diễn ra rồi.

Rằng bọn mình đã ngồi quán Max, uống Chang beer, ăn lẩu cạnh một anh Thụy Sĩ, nghe nhạc từ đâu đó xa xa có người đang hát, mua một tỉ thứ hầm bà lằng đậm thổ cẩm, đậm Thái mà ở một không gian khác có lẽ bọn mình sẽ chẳng mua.

Bangkok về đêm, vậy mà in dấu ngọt, chua, đậm vị, đậm mùi, đậm nét như vậy đấy.

.

Cuối ngày hôm ấy bắt taxi về lại khách sạn của bọn mình, trên đường đi nói chuyện lung tung beng, rồi chú taxi vui vẻ hỏi chuyện này nọ, chú bảo chú sắp sang Việt Nam, định đi Hồ Chí Minh city, không biết chú đã đi chưa nhỉ? Và nhớ nhất, chú hỏi cả bọn là: “Chúng mày nghĩ gì về Thái Lan”

Cả bọn cũng nghĩ nghĩ, và hôm ấy có ngay lời đáp cho chú, chỉ một từ mà sao đơn giản: Đáng!

Đáng cho những ngày ấp ấp ủ ủ, đáng cho những quyết tâm phải vượt trùng khơi, những đặt mục tiêu rồi đạp mục tiêu. Tuổi trẻ ấy, chưa gặp được Shim Changmin, chỉ đến được nơi ấy, trải nghiệm những điều ấy thôi đã thấy đáng thật đáng.

Tớ hỏi thật, đi đâu sẽ dạy ta yêu thương như tình thương nhỏ bé nhưng đậm sâu nơi đất khách?

.

(Còn tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s